500…

Viết tặng em và cảm ơn em vì đã đến bên đời. Biết rằng em sẽ không đọc được!🙂

500 ngày…
Ôi anh chẳng biết
Để những yêu thương về với thời gian
Trôi qua
Chầm chậm…

500 ngày
Em gửi cả yêu thương vào chiếc bánh ngọt ngào.
Anh mới biết Tous Les Jours là mỗi ngày của vòng quay trái đất
Và cả những điều lần đầu tiên anh mới biết
Như tiếng dương cầm hay những khúc nhạc thập kỷ 80…

Cảm ơn Thượng đế nhân từ
Đã sinh ra cả hai phần thế giới
Cho Anh thờ ơ quá đỗi
Đâu biết rằng em ngồi đếm những ngày thương yêu
Anh nguỵ biện: Ôi có lẽ là đàn ông như thế.
Em có rộng lòng với những thứ tha?
Anh mong những bình yên
Rất bình thường nhưng cũng mong manh
Tưởng rằng có lần đã vỡ…

500 ngày
Con số chẳng phải giản đơn
Với tách cafe Pergola đã là kỷ niệm
Với những cơn gió mong mãi bay xa
Định mang mùi hương tách cafe bỏ rơi vào quên lãng.

Bạn anh nói:” Yêu nhau là tin và không nghĩ về tan vỡ”
Anh đã từng chẳng nghĩ đến niềm tin
Anh buông tay vì nghĩ rằng sẽ vỡ
Ôi! Có chăng phút lỡ lầm của người đàn ông hai mươi hai tuổi
Em vẫn đứng bên đời
Đợi anh…

500 ngày
Em trở về với những yêu thương
Và bình yêu từ những điều bình dị
Con dốc lặng yên
Hay khoảng trời xanh
Có cả tiếng Piano hay khúc nhạc Trịnh
Em chờ anh nơi đầu con dốc
Để anh trở về sau những lo toan…

500 ngày đã qua và sẽ có những 500 ngày tiếp nữa
Ta sẽ nắm tay nhau đi trên những con dốc dài
Phố cao nguyên sương xuống lạnh về đêm
Mong cho ấm hai ánh nhìn rất trẻ.