Buồn Ơi!

AVADUONGNgày 14/02/2007

BUỒN ƠI

 

Ta vốn chẳng thích mi

Nhưng sao ngày nào cũng gặp.

Buồn khi sáng dậy, thấy mặt trời đã mọc

Bởi thật buồn khi muốn ngắm bình minh.

 

Buồn khi đi tới trường cô đã vào bài giảng

Bởi chẳng bao giờ muốn tới lớp trễ đâu!

Buồn khi thấy bạn bè giỡn với nhau

Sao lại một mình lùi lại đằng sau,

 

Buồn khẽ gọi, tiếng chuông điện thoại reo,

Khi cầm máy, nghe còn nhiều việc.

Buồn khi giấc ngủ chẳng còn yên

Bởi trước đây mình nào đâu thế!

 

Buồn khi một mình ngồi trên ghế

Mỉm cười một mình giữa công viên

Buồn khi thấy người khác bình yên

Bởi cuộc sống mình nhiều trắc trở.

 

Buồn khi nhọc nhằn nơi xứ lạ,

Ngã lưng một mình, không chút sẻ chia!

Buồn khi thấy mình lặng lẽ

Chẳng phải con người sôi động ngày hôm qua…

 

Buồn khi thấy mình chẳng thể sẻ chia,

Những ưu tư phiền muộn của bạn bè cùng trang lứa.

Buồn khi thấy như mình lạc lõng,

“Già rồi” ở tuổi gần hai muơi!

 

Buồn khi chẳng làm được gì,

Một ngày trôi qua vẫn như ngày hôm trước.

Buồn khi mình bao mơ ước

Lại trở về với số không.

Buồn tận lúc trở về nhà

Mọi thứ lại như lúc ra đi.

Buồn khi không thể làm chi

Khi bạn bè đang cần mình giúp đỡ.

 

Buồn khi đứng trước những đổi thay

Những dòng chảy âu cũng là qui luật

Buồn khi sinh nhật đứa bạn thân,

Nhớ lắm nhưng không làm gì được.

 

Buồn khi chính mình lại lãng quên

Những điều quý giá mình đang có

Buồn khi sống hoài vội vã

Lãng quên hoài những thứ nhỏ bé, xinh xinh.

 

Buồn khi phải gồng mình

Sống giữa một cuộc đời nhiều biến cố.

Buồn khi chẳng được về quê

Khi Sài Gòn bỗng nhiên vắng vẻ.

 

Buồn những lúc điện thoại với người thân,

Chặn nước mắt nói rằng, vẫn ổn.

Buồn khi chẳng ngăn được nỗi tủi thân.

Gác điện thoại, rồi nghẹn ngào, nức nở.

 

Buồn khi thấy quanh mình đầy rẫy

Những cảnh tượng “chướng mắt ghê tai”

Buồn khi bản thân mình cố gắng

Để rồi nhận lại, chỉ những tiếng mỉa mai.

 

Buồn khi bị chê bai,

Những công việc tưởng rằng đã tốt

Buồn khi chính mình lại bỏ mất,

Những thói quen thường nhật ngày hôm nao.

 

Buồn khi cuốn sách còn dở dang

Suốt một tuần không được lật trang nữa,

Buồn khi chợt thấy mênh mang

Khi trong mình có nỗi buồn vô định.

 

Rồi một mình thấy lặng thinh

Gió lại thoảng qua làn tóc ngắn.

Dẫu biết bên mình còn nhiều lắm

Cả gia đình,bè bạn với tình thương.

 

Cả nỗi niềm “cổ tích” chẳng gọi tên

Một cuộc sống đang còn dài phía trước

Biết sẽ buồn trên con đường sẽ bước

Nhưng chắc sẽ mỉm cười: Buồn ơi! Chào mi.