Chuyển bến

1_2Thuyền sang hẳn bến chưa mà sao gió lại về với biển

Ta hết yêu nhau chưa mà mỗi ngã một người

Tay em trong tay ai, sao tôi chẳng thấy buồn thấy đắng

Xót xa thêm chi một mối tình có cái kết buồn.

 

Có duyên gặp nhau nhưng rồi không mang nợ

Xa nhau rồi cũng chẳng trách chi nhau

Em đi bên ai, mong rằng em hạnh phúc

Tôi về tìm mảnh ghép trái tim mình.

 

Cũng có đớn đau của ngày xưa ấy

Vỡ mất một niềm tin, cứa đứt một cuộc tình

Qua hết những nỗi đau, những lỗi lầm không trách tội

Lấp kín đi một quá khứ ngẩn ngơ buồn.

 

Cũng có những kỉ niệm tay trong tay

Và những lời hứa chưa bao giờ thực hiện

Những hình dung về tháng ngày yên ấm

Để thời gian dệt kỉ niệm thành thơ.

 

Những cái nhìn tiếc nuối ngày qua

Giấu trong lòng, nuôi hạnh phúc hôm nay

Cay cay mắt vô tình chạm vào kỷ niệm

Chớp mắt bước vào những ngày mai.

 

Những yêu thương ngủ quên, chờ đánh thức

Tưởng như ngủ vùi quên mất bến bình yên

Có những lầm tưởng, ngộ nhận, đớn đau

Và tự dối lòng những sai trái ấy, đáng thứ tha

 

Sao chẳng chờ đợi, chẳng kiên nhẫn, chẳng nói ra

Hay mãi giấu trong tim một bóng hình ngày ấy

Chẳng cần nói chi, chẳng mong người đời thấu hiểu

Giữ chặt riêng mình như kỉ vật của những lãng quên.

 

Qua nhiều lắm những đớn đau, buồn tủi

Thuyền sang bến, gió chăng xót xa đưa

Người mỉm cười mang yêu thương về với biển

Kẻ nắm chặt tay, mơ dáng núi bình yên.

Tháng 01/2009