Em ngỡ ngàng nhận ra anh

Ngày 20/03/2008. Giật mình ta cũng đã từng biết làm thơ

Em ngỡ ngàng nhận ra anh

Giữa con đường Sài Gòn tấp nập

Khuôn mặt sắc lạnh lướt qua nhau vội vã.

Tự hỏi mình có phải người xưa!

Em bỗng nhớ cơn mưa bất chợt

Chiếc ô xoay tròn những giọt long lanh

Xanh rất xanh một khoảng trời ngày ấy

Tím nồng nàn những cánh bằng lăng

Con đường mòn xanh màu của lá

Nắng nhuộm vàng những kỷ niệm hôm nao

Gió mơn man rung hàng cây khe khẽ

Hai cánh tay nhẹ nhàng nắm vào nhau.

Em vẫn nhớ anh trong chiều hôm ấy

Chỉ lặng người trước những chia xa

Giọt nước mắt em rơi mặn khóe môi

Hòa trong cơn mưa chia tay thời áo trắng

Em mỉm cười lướt vội qua anh

Nhớ nhiều lắm khoảng trời ngày ấy

Chẳng thấy nhói đau nơi ngực trái

Thấy nhẹ nhàng cái gọi “ngày xưa”.