Giáo đường xa

Kỷ niệm Mùa Giáng Sinh năm 2007

Bụi tung mịt mù ngang con đường đất đỏ.

Bông hoa trắng ngủ quên trong tay người thiếu nữ

Tiếng chuông ngân vang buổi chiều tan lễ.

Một mình đỉnh dốc cheo leo, giáo đường vắng xa.

Em vẫn cứ tinh khôi, trong trắng

Rước lễ nơi giáo đường – tiếng chuông xa

Bông hoa trên tay vẫn trắng màu thổn thức.

Ngọn nến lung linh, thắp tạ Chúa trời.

 

Nơi chân dốc có một ánh nhìn say đắm

Ngắm nhìn em nhưng chẳng nói nên lời

Chẳng dám đến gần nơi thánh đường em rước lễ

Ôi! Kẻ si tình ngoại đạo ngu ngơ!

 

Vắng bóng em sau những buổi chuông ngân

Giáo đường vắng lặng, sao chẳng thấy

Bông hoa trắng hôm nào, gió thổi bay đi mất?

Bụi tung mịt mù hoen mắt kẻ si.

 

Em vẫn đều đều rước lễ thánh đường

Vẫn thành tâm bên bạn đời tri kỷ

Ôi! lạy Chúa! Con là kẻ si tình ngoại đạo

Cầu chúa ban hạnh phúc muôn người.