Gió chiều

Mùa hè năm 2007

Chiều khập khễng nhìn gió chiều bay vào trong lớp học.

Thổi tung mái tóc người con gái

Giọt nước mắt rơi…

Lặng lẽ

Lớp học vắng tanh

Chẳng còn ai – lại bỏ lại một mùa hoa

Cho những ngày qua hóa thành kỉ niệm.

Chiếc xe đạp dựa mình không muốn rời xa gốc phượng già quen thuộc

Một người con gái nhớ thương thời áo trắng.

Chiều chẳng muốn đi

Nhưng mặt trời phải nhường chỗ cho màn đêm

Gió chiều…

Thổi tung kí ức một thời.