Người em mắt biếc

“Kỉ niệm ngày cuối cùng của đời học sinh”

27.06.2006 

  

Mẹ dạy anh “yêu em từ thuở trong nôi”

Anh chỉ cười nhìn em đang ngủ

Chiếc nôi kia anh nào có ngừng đưa

Cho em tôi mỉm cười ngon giấc

Ta lớn lên khi cây muồng vừa nhú ngọn

Hai đứa sát nhù với một dậu dây leo

Anh vạch rào qua nhà em khẽ gọi

“Đi chạy cờ, chọi dế với anh không?”

Em chợt cười đôi mắt long lanh

“Anh đợi em len qua ô cửa nhỏ”

Ba mẹ biết chỉ mỉm cười nói khẽ

“Tụi nó còn trẻ con”

Tuổi thơ trôi qua êm đềm như dòng nước

Với cánh bèo trôi mãi về xa

Thời gian qua, em trở thành thiếu nữ

Mái tóc đen ru giấc ngủ bao người

Mắt em to – tôi chợt reo lên “mắt biếc”

Giết bao chàng trong đó có tôi…

Tôi lên đò ngày mưa tầm tã

Ướt mái tóc đen – người em gái

Tôi ra đi nhưng đầu còn nghoảnh lại

Em mỉm cười vẫy đôi cánh tay xinh.

Ba năm trời nơi phương xa phố thị

Vẫn thư từ, em kể chuyện “nhà quê”

Tôi vẫn nhớ em – người em mắt biếc

Với tình yêu nguyên vẹn “mối tình đầu”.

Ba năm sau tôi trở về quê cũ

Làm một anh thầy giáo trường làng

Tôi vẫn sang chơi ngang hang dâm bụt

Đâu có vạch rào len lén như xưa

Em thấy tôi vẫn cười rất khẽ

Mắt vẫn đọng đầy hai giọt long lanh

Nhưng em ơi! Em nào biết được

Tôi tắm hồn tôi trong hai giọt ấy rồi.

Và vô tình em đánh chết hồn tôi

Cho xác trôi tận về biển lớn

Để song vô tình đánh vào cõi hư vô…

Em vẫn anh trai  – em gái như ngày nào

Và vô tư kể về “người ấy”

Em đâu hay là tôi đang chết lặng

Bởi tình tôi như bong bong vỡ mất rồi.

Em ơi em! Em có biết hay không?

“Tôi yêu em lúc chị chưa lấy chồng

Giờ con chị đã trở thành thiếu nữ

Khi cây muồng còn run mình trong gió dữ

Giờ đã vũng vàng đứng giữa mưa going.

Anh nghĩ rằng ta sẽ thành tri kỷ

Có ngờ đâu đò sang bến khác rồi

Em sang sông về làm vợ người ta

Tôi bơ vơ nhìn bèo trôi trên bến vắng

Tình đôi ta ngỡ rằng nồng thắm

Có ngờ đâu như đò đắm giữa dòng

Tôi ngẫn ngơ vẫn cứ ngóng trông

Người con gái vớt bèo trên bến ấy

Để khi chợt giật mình tỉnh dậy

Nghe tiếng ru con lạc giữa dòng”

Anh đứng trông bên bờ sông ấy

Nhớ lại tuổi thơ chọi dế, chạy cờ

Tình tôi đây nhờ dòng sông giữ giúp

Giấu chặt nơi nào không có song triều dâng.

Tôi chỉ nhớ về em – người em gái

Với đôi mắt tròn mọng nước dễ thương

Với nụ cười e ấp nụ tiền hương

Với tuổi thơ – thuở hai đứa chạy cờ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s