Sài Gòn xưa và nay

SÀI GÒN XƯA VÀ NAY

Sài Gòn, tháng 9.2010

 hoa1

Ai bảo Sài Gòn không có mùa Đông

Sao ta vẫn cứ cần một bàn tay ấm

Mẹ bảo: Sài Gòn xưa đẹp lắm

Chẳng giống bây giờ

Con hiểu: thuở ấy là khi cha còn sống

Anh bộ đội về Thành thăm cô công nhân nhà dệt

Họ hẹn nhau trên con đường Nguyễn Du

Rợp lá me bay

Vòng qua đại lộ Lê Duẩn nơi những quả chò nâu gieo mình vào gió

Xoay tít

Dòng đời…

 

Cha chia tay mẹ lên đường

Ngày ấy đất nước mình chia cắt

Rời xa hai con và màu hoa vàng rộn

Phố Lê Duẩn tháng mười hai vẫn đẹp lạ thường

Ấy vậy mà thành quá khứ

 

Mẹ khắc dáng hình cha theo mỗi con đường

Chắc chẳng giống ông hoạ sỹ già đầu ngõ

Ngồi vẽ tấm hình cha

Đặt lên bàn thờ

Ấy là tôi nghĩ thế!

Thổn thức…

 

Tháng năm trôi qua, những mùa đông Sài Gòn lạnh nhạt,

Không rét căm căm như mùa đông Hà Nội

Cha thường hay nói

Lúc xưa.

 

Chúng tôi lớn lên

Những cây me xù xì năm tháng

Lá vẫn xanh cũng như những quả chò nâu vẫn gieo mình vào gió.

 

Sài Gòn có mùa đông!

Bỗng nhận ra trong tình yêu của mẹ

Dành cho cha mỗi độ gió về.

 

Con cũng nhận ra mùa đông Sài Gòn vào cái năm mười tám

Thấy lạnh lạ thường

Mong chờ hơi ấm một bàn tay.

 

Vẫn phố Nguyễn Du hay đại lộ Lê Duẩn, mỗi chiều

Đôi trẻ im lìm, bước bên nhau

Ánh nhìn ấm áp

 

Sài Gòn có mùa đông

Nhận ra trong hơi ấm!