Trở lại trường xưa

Ta nhận lại tuổi học trò qua một trang sách cũ

Hay chỉ vô tình tà áo trắng ai bay,

Rồi chợt ngỡ ngàng nhìn về kí ức

Mới đó qua rồi năm tháng tuổi học sinh

Quay lại – cổng trường sao im lìm đóng khép

Bác bảo vệ già mãi mới nhận ra ta.

Gốc phượng buồn năm nao ngồi ôm vở

Nhặt cánh phượng buồn ép vội trang thơ

 

Hành lang vắng và tim buồn thổn thức

Chỉ một mình ngang qua lớp thủơ xưa

Bao kí ức chợt ùa về nguyên vẹn

Lũ học trò “quỉ sứ” năm nao?

 

Ta bỗng nhớ cơn mưa hè năm ấy,

Ai cũng ôn bài quên cả tiếng ve kêu!

Mắt sĩ tử thâm quầng bên sách vở

Sao chẳng thấy yên lòng khi sắp tới mùa thi!

 

Năm tháng vẫn trôi như vòng định mệnh!

Xa nhau rồi sao thấy nhớ, thấy thương.

Giọt nước mắt hôm chia tay còn thắm lại

Cái ôm nồng nàn của “lũ bạn cấp ba”!

 

Chiếc áo trắng sẽ bạc màu theo năm tháng,

Nhưng kỉ niệm hôm nào sẽ chẳng thể tàn phai.

Ta ngắm nhìn ngôi trường xưa yêu dấu

Bỗng thấy chạnh lòng nhớ kỉ niệm đã xa…

 

Rồi chợt nhớ, những điều yêu đến thế

Chỉ một nụ hồng sao khó trao tay.

Tình yêu đầu đơn sơ vụng dại

Kỉ niệm ngọt ngào – mãi khắc trong tim!

 

Bao kỉ niệm kéo đến bên ta,

Chợt thấy sống lại giữa khung trời ngày ấy

Nhẹ nhàng đặt mình vào chiếc bàn cũ kĩ

Rồi khẽ mỉm cười – Ta về lại trường xưa…

Sài Gòn tháng 11/2006