CHIỀU

CHIỀU

Tháng 07.2012

dieu

Tặng mẹ những buổi chiều, khi mặt trời ngả xuống dòng sông

Chiều

Mặt trời ngả xuống dòng sông

Ngủ yên sau một ngày đốt mình dai dẳng

Mẹ lại tất tả trở về

Bóng mẹ trên đường quê

Như gánh cả những ngọn đồi thuở xưa con cùng bạn chơi thả diều đuổi bắt

Tiếng cười trong vắt, gió xôn xao

 

Chiều

Gió hát từng hồi như bản trường ca nhiều chương điệu

Lúc du dương, thời mẹ còn con gái

Khi rộn ràng như tiếng cười giòn của buổi vu quy

Đôi dòng thủ thỉ nhẹ nhàng, tâm tư vợ chồng trẻ

Lặng trầm đôi nốt, chờ tiếng khóc chào đời của con như đoạn cao trào nhiều cảm xúc

Rồi ầm ầm như tiếng gió đêm mưa cha đi mãi chẳng trở về

Chiều đổ bóng hoàng hôn xuống đời mẹ như đoạn kết bản trường ca của gió

 

Chiều

Con lên xe về với biển với giấc mơ thầy giáo trường làng

Mẹ vẫn tất tả trở về

Bóng dãy đồi nặng hơn hay thời gian đã in hằn lên dáng mẹ

Xa phố núi mờ sương, con khép lại bản trường ca buồn của gió

Phía trước cuộc đời con sẽ lại viết tiếp những trường ca

Những trường ca mang màu của nắng, tựa khi mặt trời đổ bóng xuống dòng sông.