Những chuyến đi màu gió

  Những chuyến đi màu gió

Tháng 12, những cơn gió cao nguyên mơn man đóa hoa dã quỳ vàng rộn.

Tháng 3, những cơn gió mùa Đông Bắc se lạnh ùa về xoay xoay cánh hoa sưa trắng muốt giữa lòng Hà Nội.

Tháng 10, những quả chò nâu buông mình vào những cơn gió Sài Gòn…

Những năm tháng tuổi hai mươi, tôi bắt đầu những chuyến đi, những cuộc hành trình của cuộc đời mình.Trên những cuộc hành trình ấy, những vùng đất tôi đã qua luôn hiện hữu và đồng hành với tôi là những cơn gió. Nhưng mỗi cơn gió lại mang một màu sắc riêng, mùi vị riêng.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ phố núi cao nguyên tràn ngập những cơn gió. Những cơn gió mùa đông se lạnh len qua ô cửa sổ gác xép sáng sớm khiến cho cậu học trò muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Những cơn gió thổi tung đám lá cao su mùa thay lá đẹp đến nao lòng. Những cơn gió tung bay tà áo dài trắng của những cô bạn lớp tôi trong buổi tan trường, như một nét chấm phá giữa con đường đất đỏ dốc quanh co. Nửa hư, nửa thực…

IMG_1422

Xa phố núi cao nguyên với những cơn gió tháng 12 mơn man đóa hoa dã quỳ vàng rộn ven đường, những con đường đất đỏ bụi mù. Sài Gòn đón tôi bằng những tòa nhà cao ngất che khuất tầm nhìn và những buổi trưa nóng như đổ lửa.Những ngày đầu, tôi khát khao và nhớ da diết những cơn gió cao nguyên mênh mang, tôi khát khao được thả hồn vào những buổi chiều tha thẩn hết các con đường nơi thị trấn nhỏ và mở tầm nhìn ra xa cánh rừng cao su rộng lớn đang mùa thay lá như một bức tranh nhiều màu mà thiên nhiên là người họa sỹ tài ba đã kiến tạo nên. Thế rồi, miền đất mới này cũng bắt đầu dần trở nên thân quen và gắn bó.Những buổi sáng cuối tuần cùng bạn bè ngồi café Bệt trong công viên xanh giữa lòng thành phố, tôi chợt nhận ra thành phố này cũng đáng yêu lắm chứ. Tôi thích ngắm những quả chò nâu buông mình vào gió xoay tít rồi đậu vào một mảng cỏ xanh rì. Tôi bắt đầu mong ngóng những mùa hoa điệp vàng trên đường Lê Duẩn hay mùa lá me bay trên phố Nguyễn Du. Những chiều rãnh rỗi, tôi đứng hóng gió trên cầu Thủ Thiêm và ngắm nhìn thành phố lên đèn. Sài Gòn về đêm lung linh đa sắc màu như trò chơi kính vạn hoa thuở nhỏ…

Tôi bắt đầu khoác ba lô lên vai và bắt đầu những cuộc hành trình của mình.Những chuyến đi ngắn, những cuộc hành trình dài. Những miền đất tôi qua để mang những dấu ấn riêng. Nếu bạn nhắm mắt lại và cảm nhận tinh tế một chút, bạn sẽ cảm nhận những cơn gió cũng mang những màu sắc riêng và những hương vị riêng của nó.Trong những cơn gió, tôi ngửi thấy hương thơm của những chiếc bánh căn nóng hổi ngậy mùi trứng vịt, mùi hành lá hăng hăng hòa quyện với mùi mắm nêm trong quán nhỏ trên đường Tăng Bạt Hổ. Trong đêm, khu Hòa Bình như được ướp mùi thơm của ly sữa đậu nành nóng trong tay với chiếc bánh xu kem ngậy mùi bơ ấm cả lòng người trong đêm lạnh. Những cơn gió mang theo cả mùi hương tóc quen thuộc của một người – hơn – bạn – một – chút. Những cơn gió thổi chiếc khăn quàng cổ bay nhẹ trong đêm khi hai bạn trẻ bước bên cạnh nhau cũng ngắm ánh đèn dát bạc xuống mặt Hồ Xuân Hương lấp lánh. Đó là những ngày tôi ở thành phố Đà Lạt đầy chất thơ.

12

Miền Trung đón tôi bằng những cơn gió sông Hàn mát rượi và những cơn gió biển mặn mòi. Nếu ai đã có dịp đến với Đà Nẵng ắt sẽ không thể nào quên được những con đường uốn cong dẫn lên đèo Hải Vân. Trên đỉnh đèo, gió thổi lồng lộng.Bạn sẽ ngắm được toàn thành phố năng động và hiếu khách này. Bán đảo Sơn Trà với Bãi Bụt hoang sơ và những con sóng bạc đầu xô nhau ôm vào bãi cát khiến tôi phải thốt lên với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời đến thế. Chiều đến, lấy xe chạy dạo một vòng thành phố, qua cầu Thuận Phước rồi vòng lại bãi biển Mỹ Khê để lắng nghe và cảm nhận cuộc sống phố biển này. Ghé vào quán ven đường và “xì xụp” với món ốc hút và mít trộn mới thấy yêu cuộc đời làm sao. Tôi đứng trên đỉnh Ngũ Hành Sơn để thu vào tầm mắt mình bức tranh biển trời Đà Nẵng. Thiên nhiên, trời đất, như giao hòa. Đi dọc bờ biển về phía Nam, tôi đến với Phố cổ HộiAn cổ kính và hiền lành.Dòng sông Hoài hiền hòa uốn quanh ôm vào lòng Phố Hội.Tôi đi xuồng dọc sông Hoài và trò chuyện với cô lái đò với gương mặt khắc khổ và làn da sạm đen vì nắng gió miền Trung nhưng trong giọng nói của cô vẫn trọn vẹn niềm vui và lòng hiếu khách đậm chất của người dân xứ Quảng.Men theo các con phố với những cảnh tượng như một thước phim quay chậm hay như những bức tranh cuộc sống được chụp lại. Một ông già bán “xì mà phủ” với nụ cười móm mém và động tác khoan thai nhưng lại rất chuyên nghiệp. Ông họa sỹ già vẽ chân dung truyền thần ở bên hông chùa Cầu vẫn thong thả đưa từng nét chì như tái hiện lại từng nét thời gian. Đạp xe qua sông Hoài về với Cẩm Nam để thưởng thức món bánh đập, hến xúc bánh đa và chén chè bắp ngọt lịm bên dòng sông nhẹ nhàng trôi và nhìn anh nông dân vãi chài trên sông khiến ta như quên đi hẳn cái khung cảnh kẹt xe lúc tan tầm hay cảnh chen lấn mua cơm giữa trưa nắng nóng,…. Và đến với Hội An, chắc chắn ta không thể bỏ qua món Cao lầu nổi tiếng, sợi mì dai dai, giòn giòn hòa quyện với mùa rau thơm cay cay, nồng nồng như mê hoặc những người đam mê ẩm thực như tôi….

Những năm tháng tuổi hai mươi là những năm tháng trẻ trung nhất của cuộc đời, trở về với giảng đường và công việc nhưng trong tôi vẫn thôi thúc ý nghĩ về những chuyến đi, những miền đất mới. Tích cóp và lập kế hoạch một cách chi tiết nhất có thể, tôi lên máy bay giá rẻ về với Thủ Đô vào mùa hoa sưa trắng muốt. Tháng 3, những cơn gió mùa Đông Bắc se lạnh ùa về xoay xoay cánh hoa sưa trắng muốt giữa lòng Hà Nội. Đúng như người ta vẫn nói, Hà Nội đậm chất thơ và đẹp từng góc cạnh. Tháng 3 không phải mùa thu, nhưng nếu dạo bước qua những con đường Hoàng Diệu hay Giảng Võ, tôi không khỏi bồi hồi với khung cảnh cây trút lá. Không gian như lắng đọng, lặng yên cho những chiếc lá gieo mình nghiêng theo gió. Đứng trên cầu Long Biên, nghe gió Sông Hồng thổi vào mát rượi mang theo mùi phù sa hay mùi cũng những bông hoa loa kèn từ bãi bồi, bãi giữa. Đêm Hà Nội lặng yên, ngồi nhâm nhi li trà nóng trong tiết trời hơi se lạnh ở phố cổ và thưởng thức món ốc cay ven hồ Tây để gió hồ thổi vào lạnh buốt mới thấy hết cái thú vị của Thủ Đô. Thoang thoảng đâu đó trong đêm có mùi hương hoa sữa và mùi bánh khúc nóng theo tiếng rao đêm vang vào những ngõ nhỏ, phố nhỏ giữa lòng Hà Thành….

DDBL-54689-1310280584-65-hanoi

Tôi tôn sùng chủ nghĩa “xê dịch” và khao khát những chuyến đi, mỗi vùng đất tôi qua, mỗi nơi tôi dừng lại, tôi đều muốn nhắm mắt lại để lắng nghe từng cơn gió, để cảm nhận màu của gió, hương vị của gió. Tôi nhớ mãi không quên trong gió có mùi hương cà phê thơm phức ở làng cà phê Buôn Mê Thuột, mùi cơm lam muối lá ké bản Đôn, mùi bún đỏ, phở khô,.. Tôi ấn tượng xuýt xoa với mùi thơm gà nướng hòa lẫn với mùa hương hoa cà phê tháng 12 trong ngôi nhà sàn gió rít qua liếp tre giữa rẫy ở Pleiku. Tôi cảm nhận được màu của nắng và màu nâu đỏ của nhựa thông trong những cơn gió khi tôi đi trên con đường dẫn vào biển Hồ mênh mông. Tôi nghe mùi hương hoa bắp trong bãi bồi sông Đắk-bla. Cả những cơn gió biển mặn mòi mang theo mùi thơm nước mắn nhỉ, mùi cá khô, mực nướng, những con gió thổi cát bay tung tẩy, những con gió thổi bùng lửa trại và mùi thơm của khoai lang nướng trong đêm Phan Thiết mà cả đám chúng tôi ngồi nghêu ngao hát và tâm sự xuyên đêm. Ngày qua như thế…

Ngồi xuồng trên sông Tiền, Sông Hậu để “nghe” hương lúa làm đòng lẫn vào gió với màu đỏ phù sa và màu xanh rì của những rặng dừa nghiêng mình soi bóng khi về với miền Tây sông nước, hiền hòa. Hẳn bạn sẽ phải lặng mình trước vẻ lung linh của hàng ngàn con đom đóm lấp lánh trong đêm trên cây bần ven sông mà tôi không biết phải so sánh với hình tượng nào. Đẹp đến khó tả.Đứng trên chòi canh giữa tràm chim Đồng Tháp, gió thổi tung mát rượi, mùi bông tràm hòa lẫn với mùi bùn non ngai ngái đậm chất thôn quê. Ai có dịp đến biển Thừa Đức sẽ có thêm một định nghĩa về biển, nước biển đục ngầu phù sa, gió biển mang mùa phù sa. Chạy chơi trên những cánh đồng mùa gặt xong để nghe mùi “khói đốt đồng” như nhạc sỹ Bắc Sơn đã từng viết, tát kênh bắt cá lóc, nấu canh chua bông điên điển rồi hì hục ngồi ăn đến no căng bụng mà vẫn còn thấy thèm…

songnuocmientay

Còn nhiều lắm những niềm đất tôi đã đi qua từ Bắc đến Nam, dù chỉ là những vùng quê nhỏ bé, những xóm làng hay những thành phố sầm uất, dù chỉ là những vùng đất không quá xa xôi chỉ trong đất nước của mình. Dù đơn giản chỉ là những chuyến đi gói ghém trong túi tiền của sinh viên hay đơn giản chỉ một lần theo bạn bè về thăm quê, tôi thấy vô cùng hạnh phúc sau mỗi chuyến đi với những trải nghiệm của tuổi hai mươi. Tôi thấy mình như những cơn gió, len lỏi khắp nơi, tự do, bay bổng, phóng khoáng, nhẹ nhàng….Tôi còn sẽ tiếp tục đi, tiếp tục vẽ bức tranh tuổi hai mươi với những màu của gió.

Tôi có thói quen, mỗi chiều tan học thường lên góc tầng năm của dãy nhà A, phóng tầm mắt ra xa và nhìn xuống những con đường để chờ qua giờ kẹt xe. Ở góc đó cũng có rất nhiều gió.Tôi đã và đang đi qua những miền đất, những góc nhỏ của Ngoại thương. Những miền đất ấy sẽ trở nên quen thuộc, nhưng một khi đi xa thì chắc sẽ nhớ lắm…

Tháng 03/2013 – Kangftu