ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN TÌNH YÊU

Ngày 10 tháng 02 năm 2011

Lâu lắm rồi mới viết văn với đầy đủ các bước: lập dàn ý, tìm dẫn chứng, hành văn. Bài viết này đề cập về tình yêu đôi lứa và xin gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, sẽ yêu, chưa yêu hoặc không yêu…

Ảnh

“Tình yêu là một con quái vật”

Bài viết được mở bằng một câu khẳng định chắc nịch và có cảm giác hơi kinh dị. Nhưng cam đoan rằng, đây không bao hàm yếu tố nào gây đau tim hoặc giật mình.

Nếu nói về tình yêu – thì đây có lẽ là một định nghĩa không định nghĩa được. 66.900.000 là con số search google với từ khóa “tình yêu”  trong thời gian 0.11 giây và 2.820.000.000 là kết quả với phép thử tương tự với từ khóa là “love” trong cùng thời gian dò tìm. Các con số này bỏ xa hẳn các từ khóa: money (1.360.000.000), peace (327.000.000), war (107.000.000), hố tử thẩn (36.200.000 ), biến đổi khí hậu (7.380.000), suy thoái kinh tế (2.260.000), hay thậm chí là vấn đề khá “hot” là hoa hậu (16.600.000),…

Đây có lẽ là một phạm trù vĩnh viễn, mà không có lẽ nó cũng mang tính lịch sử, giai cấp hay đại loại là cái gì đó.

Theo quan điểm của tôi, thì tôi vẫn thích định nghĩa của Ông Xuân Diệu:

Yêu là chết trong lòng một ít

Nói về tình yêu, thì tình yêu là một đề tài không bao giờ cạn kiệt của tất cả các loại hình nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ hạnh phúc đến khổ đau, từ vui đến buồn, từ mãnh liệt đến dịu êm, từ lãng mạn đến kinh dị, từ Đông sang Tây. Ranh giới của tình yêu cũng mong manh lắm, vô định lắm: từ yêu thương sang thù hận, oán trách. Luận điểm này đang giải thích và chứng minh cho phát biểu ở đầu bài. Tình yêu có thể biến một con người này thành con người khác. Nó khiến cho người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, khiến cho một người hiền lành trở nên hung dữ thậm chí tàn ác, làm một người sáng suốt trở nên mù quáng, người từng trải bổng hóa ngây ngô, người già trẻ lại, người khỏe mạnh thành đau yếu, và tất cả đều có vế ngược lại.

Tình yêu có sức mạnh phi thường, tương đương với 5, 10, 20 hoặc n chàng Hecquyn cộng lại nhưng lại chỉ dấu trong hình hài một cậu bé. Nhưng nó có thể dời non, lấp bể hoặc khiến cho nhiều người từ bỏ tất cả,… Thêm nữa, tình yêu trở thành tên đồng minh xấu xa của nhiều hành động mà người ta ngụy biện rằng: đó là tại tình yêu!

Nói tiếp về nội hàm của tình yêu thì có đầy đủ các yếu tố: từ sắc màu, mùi, vị, âm thanh,… đa dạng và phong phú đến nỗi … không nên nói ở đây, vì đã có hàng hà sa số các bài viết, bài phân tích, tác phẩm nghệ thuật, thậm chí các công trình nghiên cứu đồ sộ về tình yêu.

Nãy giờ có lẽ nói xấu tình yêu hơi nhiều. Dẫu phức tạp như thế nhưng tình yêu có tác dụng tích cực hết sức to lớn đến cuộc sống và con người (bài viết này xin được bỏ qua tác dụng đến nền kinh tế). Tình yêu là cho cuộc sống tươi đẹp hơn, rạng rỡ hơn, đa chiều hơn, nhiều màu sắc hơn. Nói tóm lại, là cuộc sống sẽ giống như một nồi canh không được nêm gia vị. Tình yêu khiến cho người ta muốn tiếp tục và kéo dài cuộc đời của họ hơn. Đó có thể là lý tưởng sống, là một niềm tin mãnh liệt để người ta có thể hy sinh và theo đuổi.

Đối với mỗi cá nhân, tình yêu đã trở thành một điều tất yếu đối với một bộ phận đa số người như nước uống và cơm ăn. Tuy nhiên, khẩu phần tình yêu không áp dụng thường ngày mà theo cảm giác xuất phát từ trái tim của con người. Con người ta đẹp hơn, thiện hơn, đáng yêu hơn khi yêu. Và tình yêu cảm hóa, khiến họ trở nên thánh thiện như bé thơ (dẫu có đôi khi mù quáng).

Nói một chút về quan điểm cá nhân của tôi về tình yêu. Đây là điều mà tôi chẳng dám nghĩ đến nhiều vì theo tôi, chẳng cần phải suy nghĩ đến nhiều vì nó mặc nhiên tồn tại. Có đuổi đi thì nó vẫn cứ đến, mà có chạy theo tìm kiếm thì cũng chẳng được. Hãy cứ để nó tự nhiên. Mượn quan điểm của bạn tôi nhé: hãy cứ xem nhẹ nó, nó sẽ đẹp hơn đó nhỉ!

Nói tóm lại, tình yêu là một phạm trù vô cùng và vô tận, với nhiều những dạng tồn tại khác nhau. Bên cạnh đó, tình yêu cũng có những đóng góp vô cùng to lớn, góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội bởi những tác động của nó đến cuộc sống và con người. Tuy nhiên, con người cần phải sáng suốt khi yêu, cần phải phân tích, tổng hợp một cách kỹ lưỡng để có thể phát huy được những điểm mạnh và hạn chế tới mức tối đa những điểm yếu của nó. (Bố cục của kết bài này có thể sử dụng hầu hết cho các bài văn nghị luận xã hội)

 

Lời tác giả: phân tích nãy giờ nhưng tụ chung lại là YÊU BẰNG TRÁI TIM.

Ký tên: NGUYỄN TUẤN DƯƠNG