Những ngọn đèn trong đêm mưa…

Sài Gòn những ngày mưa buồn lắm.

anh-2-713c3

Phố vắng bóng người. Những ngọn đen trong đêm leo lét. Ánh sáng vàng nhạt nhòa hắt qua những làn mưa ướt át.

9h đêm, những chiếc xe rời cơ quan hối hả băng qua cơn mưa trở về. Có người đôi ba cây số. Có kẻ đôi ba mươi cây. Nhưng họ chờ nhau, dẫu không về chung những nẻo đường. Nhưng ít ra cũng có chút hơi ấm theo suốt chặng đường có thể sẽ là rất xa…

Phố đêm, những con phố nối tiếp nhau dài hun hút. Xa lắm. Bước chân của kẻ bộ hành dạo qua từng bố ướt mưa đêm. Chậm chạp, nhẫn nại. Lặng im.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện Cô bé bán diêm đã từng được học ở cấp 2. Không phải là cô bé cô đơn giữa một thành phố ở trời Âu lạnh giá trong đêm chúa Giáng sinh nhưng đâu đó vẫn thấy những ánh đèn leo lét vàng vọt giữa phố, đối lập hoàn toàn với ánh đèn sáng trắng của những ngôi nhà nơi chiếc xe máy lướt qua. Đâu đó có những bữa cơm nóng hổi đang chờ, đâu đó những tách trà thơm nhè nhẹ hương hoa lài với chiếc bánh ngọt còn hơi ấm, đâu đó nồi nước nóng mẹ nấu cho tắm những khi đi mưa về.

Những bậc thang dẫn lên lầu 4 của khu chung cư được khánh thành từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước lùi dần sau mỗi bước chân. Cũng chẳng quá gấp gáp vì sợ ai chờ đợi, nhưng cũng không quá chậm rãi, thong dong vì sợ hộp cơm trên tay nguội ngắt. Đặt một ấm nước, ăn vội vài miếng cơm. Chẳng buồn mấy, chẳng cô đơn, cảm xúc trơ. Không quá bức xúc, không quá thất vọng bởi lẽ đã từ lâu không đặt hy vọng quá nhiều vào bất cứ chuyện gì. Tự thu mình nhỏ lại giữa biển đời rộng lớn.

Chợt nhớ đến lời nói của đứa bạn: “Có nhiều người không thích cậu vì cậu cứ rõ ràng và không khéo léo. Sẽ có người từ bạn thành thù thậm chí hại cậu!”. Vẫn biết là thế những biết là vẫn “control” được con số ấy là 51-49 và phần nhiều nghiêng về những người tốt với mình. Cũng không quá bực dọc, tức giận, tiết chế cảm xúc hơn. Có chăng người ta nói có va vấp để trưởng thành hơn. Tập quen với những khen chê, tập lờ đi những điều không đáng để tâm.

Vẫn vui, vẫn cười thoải mái với lớp học kỹ năng mềm. Cảm ơn thầy đã mang đến một lớp học vui và bổ ích. Thấy thầy gần gụi hơn, không quá xa. Thấy vui với thầy, với cô, với chị, với bạn sau những buổi tan trường (dù đã là 9 giờ tối). Thấy thương học trò lo lắng cho những buổi học, thấy mình phải trách nhiệm hơn và trong chờ những ngày lên lớp. Thấy hạnh phúc khi được gọi là thầy. Đâu đó vẫn là khung gian cũ của những ngày xưa áo xanh nhiệt huyết vẫn như phảng phất. Sẽ cố gắng đặt bút để giải bài toán nhiệt huyết. Một bài toán mà biết rằng đáp số là một ẩn số vô tận và có tính chất thời kỳ.

Nhớ những ánh đèn leo lét xuyên qua màn mưa đi về khắp nẻo của thành phố: Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp,… Ngủ ngon và ấm trong đêm mưa nhé. Những thân yêu.

Những ngọn đèn trong đêm mưa, dẫu leo lét nhưng vẫn sáng, dẫu bị gió mưa vùi dập nhưng vẫn sáng – thứ ánh sáng ấm nồng.11image-Chup-anh-duoi-mua

Kang, 26/8/2011