MÃI NHƯ BÂY GIỜ

MÃI NHƯ BÂY GIỜ

Lần đầu anh đến, em dẫu đã hững hờ
Anh biết nhưng vẫn chờ, chôn dấu yêu vào mơ
Một mình anh nhớ, đâu trách em bao giờ
Em có đâu nào ngờ, em cứ luôn làm ngơ.

Rồi ngày trôi mãi, qua biết bao con đường
Qua biết bao vui buồn, em vẫn riêng mình em
Gặp lại hôm ấy, anh vẫn như ngày nào
Thương nhớ vẫn dạt dào, riêng vẫn trao về em.

Và em đã quên ngày xưa
Bỗng nhiên nhận ra tiếng con tim mình nói
Khi đã yêu là ta sẽ không đổi thay dẫu sao ngày sau.

Và anh hãy mãi là anh
Mãi trao về em những tiếng yêu nồng cháy
Và em sẽ luôn kề bên, sẽ luôn cùng anh
Đi đến cuối con đường.

Một mai dẫu đi về đâu, vẫn luôn cùng nhau
Sống giấc mơ đầm ấm
Tay vẫn trong lòng tay, vẫn nghe nhịp tim sóng đôi người ơi.

Và bao ước mong ngày mai sẽ chia cùng nhau
Giống như anh từng nói
Cùng bao tiếng thơ bình yên, dấu yêu thần tiên
Trao đến nhau trọn đời.

Và ngày tháng vẫn như áng mây lững lờ

TÔI ĐI TÌM KANG

TÔI ĐI TÌM KANG

Đó là Kang,
Đó là những chuyến đi

Đó là lúc được ngồi bên cửa sổ của quán cafe nhìn ra thung lũng

Đó là lúc được nhâm nhi tách cafe sáng, trời lông gió, tai nghe headphone

Đó là được học tiếng Anh, được đọc sách, được viết lách và làm thơ

Đó là lúc trong balo không nặng chịch cả mớ giấy tờ, sách vở
Đó là khi được chụp hình rồi ngồi mày mò chỉnh sửa
Đó là lúc được ngồi nhìn bàn tay chai sần, đôi giày thể thao đã sờn dây và lấm bùn đất.
Đó là những giấc ngủ tròn không mộng mị, hoảng sợ giật mình giữa đêm ngơ ngác
Đó là cuộc sống không có những nỗi thất vọng ê chề và không quá nhiều những toan tính
Đó là nơi có ít thôi những người thông minh
Đó là nơi không có trong tôi những sự coi thường và dè chừng người khác

Đó là con dốc dẫn xuống chợ nơi chẳng có trung tâm thương mại

Đó là lúc tôi lẫn vào đám đông

Và đó là lúc Dương cười như KANG