Những mùa hoa quỳ lỗi hẹn – P1

Hoa dã quỳ ven đường vào hồ Ear Nhái - Đắc Lắc. Ảnh chụp ngày 18/12/2014
Hoa dã quỳ ven đường vào hồ Ear Nhái – Đắc Lắc. Ảnh chụp ngày 18/12/2014

Kang nói sẽ đến vào mùa quỳ vàng năm ấy. Để đắm mình trong những cơn gió mùa đông và ngắm nhìn những bông quỳ vàng rung rinh trong gió. Nắng vẫn trải trên những bông hoa vàng rộn như tô màu óng ánh. Gió vẫn hong khô mùa vàng vừa mới được phủ lên những cánh hoa mỏng manh. Con đường dốc dẫn vào phía đồi nhìn xuống thung lũng ngập đầy những lối hoa. Những lối hoa quỳ lỗi hẹn.

Kang nói, mùa quỳ sẽ về. Kang sẽ xách cái balo nhỏ bạc màu đã rong ruổi khắp nơi cùng anh lên chuyến xe đêm để về phố. Đọc vài trang sách, tai đeo headphone nghe một bản nhạc với giai điệu nhè nhàng tha thiết nhưng những tiếng dương cầm buông mình vào đêm, Kang chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng cao nguyên trong veo, mọi thứ chuyển động nhẹ nhàng, từ từ như một chú mèo còn ngái ngủ. Ly cà phê thơm lừng và nhỏ từng giọt tí tách, đen nhánh như đêm. Những chiếc bàn cũ kỳ, những mảng tường gỗ đã tróc sơn, những khung sắt hoen rỉ. Tất cả đều mang dấu của thời gian. Nhưng sao quá đỗi thân quen.

Úp hai bàn tay vào lý cà phê nóng hổi và áp vào mặt mình. Hít một hơi thật sâu. Những chuyện đã qua ngỡ cứ như một gói hành lý đã bỏ quên dưới chân đèo đêm qua. Lúc dừng lại ở chân đèo để uống ly trà gừng nóng, Kang đã bỏ quên thì phải. Nhìn về phía kia, mặt trời đang lên, những tia nắng xuyên qua màn sương nhè nhè.

Mỉm cười chào chị bán quán và nhéo vào chiếc má đỏ hồng theo kiểu đặc trưng con trai xứ lạnh của thằng bé con chị chủ quán một cái, Kang khoác ba lô đi về phía con dốc.

Mọi thứ nơi đây vẫn vậy, không có gì thay đổi từ khi Kang tạm biệt nơi này. Chỉ có Kang là nhiều thay đổi.  Căn nhà gỗ nằm phía lưng chừng con dốc với ô cửa sổ màu xanh. Những bông hoa cúc trắng trước nhà vẫn khoe sắc, tươi tắn trong cái lạnh của phố núi. Như trong chúng chứa đựng một sức sống mãnh liệt hiển nhiên.

Kang sẽ mất một buổi để dọn dẹp và sắp xếp lại một chút ngôi nhà gỗ này.  Cần phải tươm tất cho một cuộc sống không mới nhưng cũng không hẳn là quen.

Phan đã từng nói, Kang sinh ra không phải cho thành phố, Kang chẳng thể xa được phố núi này đâu. Kang quá mong manh và thơ dại. Kang đã từng không tin lời Phan. Kang muốn chứng minh, Kang muốn Phan tin rằng, Kang có thể làm thay đổi nhiều thứ. Và rồi. Khi trở về trên chuyến xe đêm qua, Kang đã thực sự là người thua cuộc. Nhưng Phan đã không còn đợi Kang nữa. Kang quá ngây dại khi tin rằng ở ngoài kia tất cả các bông hoa đều uống sương và sống bằng đất đỏ, rồi tỏa hương thơm ngát. Kang quá mong manh khi sống một cách giản đơn và không chút mảy may suy nghĩ, không đề phòng, không phản khác. Kang nghĩ rằng mình sẽ bình yên và thanh thản như cây cỏ nơi đây. Cuộc sống sẽ trong trẻo như những ngày có Phan ở bên cạnh. Kang có sở thích hứng gió lạnh táp vào mặt khi đứng trên đỉnh ngọn đồi sau nhà. Đến khi lạnh cóng, hai hàm răng lập cập va vào nhau. Rồi lập bập như một con lật đật giữa cái lạnh mùa đông phố núi. Kang sẽ nhất quyết đứng đó cho đến khi những ngọn đèn trong những nhà kính bật sáng. Ánh sáng vàng ươm, ấm áp. Kang biết sẽ có người mang cho mình một ly trà hoa cúc mật ong nóng hổi cùng với nụ cười bao dung như người lớn dành cho đứa trẻ nhỏ.

Kang đã là người thua cuộc trong một cuộc thách đấu mà chính Kang là người đặt cược với chính mình.  Đôi khi người ta cứ chạy mãi bởi lẽ không dám dừng lại để thừa nhận những sai lầm, những vấp ngã trong cuộc đời của mình.

Những bậc thang đá dẫn xuống căn nhà gỗ vẫn thế, vững chãi và nhẫn nại đợi chờ. Có lần Phan đã ngồi đó rất lâu chờ Kang trở về sau rong ruổi những buổi mênh mang để chỉ biết rằng Kang an toàn. Trong khe hở của những hòn đá, những bông hoa cúc dạ trắng vẫn len lỏi, nở hoa. Phan đã đi khỏi phố núi, Phan đã có một bờ vai vững chắc để dựa vào, để nghe hơi ấm từ tấm lưng vững chãi tỏa ra, ôm lấy Phan như vòng tay vững chắc ôm lấy cuộc đời Phan. Kang biết Phan sẽ ngồi bên ô cửa sổ, nhâm nhi ly cà phê sữa ngọt ngào và đọc cuốn sách sách không quá nhiều trang. Tay Phan yếu lắm, làm sao cầm được cuốn sách dày cơ chứ! Phan sẽ thấy an nhiên, ngọt lành. Cuộc sống vẫn ngọt ngào như Phan từng nói. Và Phan sẽ hạnh phúc ngồi trong một gian phòng ngập ánh sáng vàng, chú mèo lười nhác quấn chân và những ngón tay lướt trên phím dương cầm.

Đứng tựa vào khung cửa gỗ, nhìn lên những ánh nắng xuyên qua những cây thông trước nhà. Mặt trời đã  lên cao.

(Còn tiếp)

Hoa dã quỳ ven đường vào hồ Ear Nhái - Đắc Lắc. Ảnh chụp ngày 18/12/2014
Hoa dã quỳ ven đường vào hồ Ear Nhái – Đắc Lắc. Ảnh chụp ngày 18/12/2014