08.02.2015

08.02.2015

KANG 66

Khi mọi thứ đều mong manh quá đỗi, người ta chỉ muốn níu giữ các khoảng khắc mà thôi. Đơn giản là những khoảnh khắc rung lên đồng điệu.

Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng và những quan điểm riêng.

Đối với tôi, điều lớn nhất đang tồn tại là sự hụt hẫng và mất niềm tin với một nỗi cô đơn cùng cực. Chính điều này đã đẩy mọi người ra xa tôi hay đúng hơn là tôi chủ động ra xa mọi người.

Niềm tin như một điều quá đỗi xa xỉ mà tôi không dám đặt vào ai dù chỉ là một giai đoạn ngắn. Mỗi người đều có nỗi niềm riêng và rồi tự bao bọc lấy mình với nỗi cô đơn ấy. Người ta không thể bám víu vào người khác như cứu cánh của mình.

Tình yêu.

Chẳng thể cắt nghĩa hay giảng giải. Chỉ có thể cảm nhận. Nhưng đó làm một cảm giác rất lạ.

Cảm giác mình có thể trao niềm tin vào một người nào đó, có thể hoàn toàn xa lạ từ trước mà không phải mảy may suy nghĩ, lo sợ và tìm cách tự vệ. Đó là cảm giác nhớ nhung muốn sẻ chia và muốn tháo bỏ hết những lớp mặt nạ nặng nề mà mình phải mang theo trong suốt những năm tháng nhọc nhằn đã qua. Đó cũng là lúc ta mạnh mẽ nhất nhưng cũng là lúc ta yếu mềm nhất.

14.02.2015

Những ngày cuối cùng của năm âm lịch, những khoảnh khắc rơi đúng thời điểm của nó, ai cũng dường như hối hả và tấp nập trở về như đàn chim giang cánh mải biết bay về tổ khi chiều sa.

26 tuổi. Tôi ngồi trên chuyến xe cuối năm trở về phố núi đất đỏ. Trên chuyến xe lúc giữa trưa, những gương mặt vớ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hối hả. Tất tưởi. Nhọc nhằn. Mệt mỏi. Vui sướng. Hồi hộp. Háo hức.

Tai đeo headphone và đọc Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách. Tôi cảm nhận những thời khắc trôi qua trong cuộc đời của mình. Không chỉ với Đà Lạt, mà với cuộc sống này, có lẽ ai cũng là một lữ khách mà thôi. Có khác chăng là những lữ khách độc hành hay không? Tôi sống những năm tháng của tuổi 26 trôi qua, của tuổi trẻ, của cuồng nhiệt và những giấc mơ chập chờn không trọn vẹn. Giấc mơ về một Đà Lạt, một Đà Lạt mỏng manh sương sớm.