Những mùa hoa quỳ lỗi hẹn

2014 – 2015

Hoa dã quỳ ven đường vào hồ Ear Nhái - Đắc Lắc. Ảnh chụp ngày 18/12/2014
Hoa dã quỳ ven đường vào hồ Ear Nhái – Đắc Lắc. Ảnh chụp ngày 18/12/2014

Một ngày mới bắt đầu trong veo như khung trời Đà Lạt tháng mười. Kang chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và chuẩn bị tài liệu đến trường. Xa Đà Lạt, xa trường một thời gian không phải là ngắn. Nhưng khoảng thời gian đó cũng không đủ dài để làm Kang quên những công việc thường nhật trước đây. Quay lại trường, Kang biết mình sẽ đối mặt với những ánh mắt tò mò của những người chỉ loáng thoáng hay gián tiếp được biết vài giai thoại liên quan đến mình, hay những ánh mắt ngạo nghễ của những người chiến thắng giành cho một kẻ ngoan cố thất bại trở về. Nhưng khó khăn hơn cả là đối mặt với những ánh mặt khắc khoải, cảm thông và có chút bao dung, nuối tiếc. Kang đã chuẩn bị để đối mặt với tất cả. Đó là con đường Kang đã chọn, là quyết định của Kang. Đó là lúc dứt khoát ra đi trên chuyến xe đêm hôm ấy để lại Phan với ánh mắt hắt hiu và những đóa hoa quỳ rung trong gió và sướt mướt sương đêm.

Sau vài thủ tục với phòng hành chính cho việc tiếp nhận trở lại nhiệm sở, chào hỏi một vài người, Kang men theo dãy hành lang được trải đá xanh xen kẽ là những bông hoa vàng nho nhỏ và trở về văn phòng khoa. Văn phòng khoa vẫn không có gì thay đổi. Mà một năm, khoảng thời gian quá ngắn để làm cho bất cứ thứ gì ở cái thành phố hơn trăm tuổi và luôn có một khoảng lùi với hiện tại này thay đổi. Đi ngang dãy hành lang có những trụ cột theo lối kiến trúc của Tây Âu thời phục hưng với hàng hoa đỗ quyên mong manh trong gió, những dấu ấn và dáng hình của Phan vẫn ghi dấu đầy nơi đây. Vẫn hình ảnh mong manh như làn sương sớm, mái tóc đen buông xõa ngang vai và tung bay trong gió, Phan đứng đó, khoanh tay trước ngực, hững hờ nhìn về phía xa xa, phía thung lũng nơi có những khóm quỳ vàng rộn mỗi lúc ra chơi chờ lên lớp. Ba năm công tác tại trường cũng là khoảng thời gian mà không gian yên an của cô gái 25 tuổi này, cô gái cũng có ngần ấy thời gian gắn bó với phố núi, ngập đầy những biến động. Để rồi, cô quyết định rời Phố núi, rời mái trường ngói đỏ rêu phong, trầm u mỗi buổi chiều xuống như chất chứa và cất giữ những dấu tích của thời gian, và chia tay những mùa hoa quỳ vàng rộn. Dù không ai nói, nhưng tất cả đều biết Kang chính là nguyên nhân của sự chia tay đầy tiếc nuối ấy.

Hai mươi hai tuổi, Kang cầm cái balo với vài ba bộ quần áo và một tấm bằng đại học tạm biệt Sài Gòn, nhảy lên chiếc xe đêm hôm ấy, một đêm tháng 9 Sài Gòn ngập trong những cơn mưa cuối mùa. Sáng hôm sau, Kang có mặt tại buổi lễ khai giảng của trường học này. Và Kang bắt đầu cho ngày làm việc đầu tiên của mình như thế. Đơn giản và thong dong. Một thầy giáo Sài Gòn lên phố núi nhận nhiệm sở theo tiếng gọi của bản ngã tuổi hai mươi. Cũng chính ngày hôm ấy, Kang gặp Phan. Và yêu Phan ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái đậm chất cao nguyên, mỏng manh, nhẹ nhàng. Phan mặc áo dài màu thiên thanh, chiếc áo khoác len mỏng và chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhẹ nhàng bay trong gió. Hôm ấy là một ngày tháng 9, trời Đà Lạt nhiều gió và những khóm quỳ đã bắt đầu nở.

Theo phân công, Phan dẫn Kang về khu tập thể của trường. Con đường từ dãy phòng học về khu tập thể ngập đầy những cây hoa dã quỳ, loài hoa dại đặc trưng của thành phố này. Phan nhẹ nhàng rải những bước khoan thai và mìm cười đi cùng Kang về phía dưới con dốc, giây phút đó Kang không thể nào nắm bắt được, như một giấc mơ, giấc mơ đêm qua trên chuyến xe mà Kang chưa kịp tỉnh giấc. Và những lối quỳ vàng trên con đường ấy đã chứng kiến những buổi chiều hai đứa cùng nhau dạo bước. Một tình yêu tinh khôi nảy nở và đến nhẹ nhàng như chính nụ cười của Phan. Thành phố với những làn sương sớm ướp hương hoa và màu xanh của đất trời chứng kiến tình yêu của hai người trẻ.

Hai mùa hoa dã quỳ trôi qua. Mùa hoa dã quỳ thứ ba đến như đúng quy luật của trời đất. Rực rỡ. Mạnh mẽ. Hoang dại. Phan xếp chiếc áo sơ mi vào chiếc balo sờn của Kang. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn khóe miệng ấy và giọng nói ấy, Phan nói rằng: Kang sinh ra không phải cho những nơi nhộn nhịp như thành phố dưới kia. Kang chẳng thể xa được phố núi này đâu. Kang sẽ quay trở lại. Phan tin điều đó.

Nhưng Kang đã không tin, Kang đã quay về với Sài Gòn, để làm gì? Để chứng tỏ điều gì? Để chứng tỏ rằng Kang có thể quên tất cả, có thể tha thứ tất cả và sẽ sống hạnh phúc ư? Tất cả đều quá đỗi xa xỉ với Kang. Kang tin rằng, sự ra đi của Kang sẽ làm mọi người thức tỉnh, sẽ làm mọi người bỏ hết được những ích kỷ nhỏ nhen và yêu thương nhau. Để bỏ qua hết những tranh giành và ganh đua. Để về với sự lương thiện và giản đơn như những cây hoa dại phố núi. Kang quá đỗi ngây thơ đúng như tuổi hai mươi.

Kang gần như chết đứng khi biết rằng sự ra đi của mình hay về với đơn vị công tác này đều nằm trong một kế hoạch, một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ và không hề có một chút sơ hở nào của những người mà Kang vốn dĩ tin yêu. Đẩy Kang ra khỏi thành phố là một trong những bước trong một kế hoạch dài hơi và nhiều giai đoạn của họ. Sự ngây ngô và đơn giản của Kang đã vô hình chung trở thành một vũ khí hữu hiệu và có sức tàn phá ghê gớm. Với lý do không để Kang phải sốc và đau khổ, Kang đã được sắp đặt lên Đà Lạt một cách tưởng rằng chủ động. Đẩy Kang ra xa để mọi người phơi bày một sự thật, một sự thật khủng khiếp mà Kang tưởng chừng như nghẹt thở khi biết được. Ngày hôm ấy, những bông hoa quỳ không còn màu vàng mà như nhuốm màu đỏ, màu đỏ của tham vọng, màu đỏ của nghiệt ngã. Của sự lừa dối.

Kang lầm lũi, đau đớn và chịu đựng. Kang không còn là Kang của những ngày đầu về với phố núi. Kang tránh mặt những lần gia đình có người lên thăm. Kang vẫn cười nói vui vẻ với học sinh và đồng nghiệp. Nhưng trong mắt Kang đó là một hồ nước ắp nước trên con đập yếu ớt đang cố ngăn dòng chảy nghiệt ngã chực chờ trào ra và sẽ cuốn phăng tất cả. Và Phan biết. Phan nói Kang không thể mang đến hạnh phúc cho ai nếu chính Kang không có hạnh phúc. Trong Kang đang là những đau khổ chất chứa. Sự trốn chạy chỉ mang tính tạm thời, đó là sự đối phó, một sự đối phó yếu đuối của một tâm hồn đầy rạn vỡ. Kang đã sống những tháng ngày quá đỗi nghiệt ngã và vô tình đã làm đau nhiều người.

Kang cần phải tha thứ, phải bỏ lại tất cả mọi thứ để rồi khi quay lại thành phố này. Yên an, một  yên an thực sự. Kang đã ngoan cố, Kang đã không tin và muốn những người khác phải sống trong chính nỗi đau khổ mà họ đã gây ra cho mình. Để họ phải dằn vặt và nhận ra lỗi lầm của mình. Khi ấy Kang sẽ bao dung và tha thứ cho họ.

Phan nói Kang đã sai rồi. Kang cần về lại Sài Gòn. Kang cần bắt đầu lại từ đầu. Chỉ khi nào Kang thực sự thoát khỏi những thù giận và đớn đau, khi ấy Kang mới thực sự thuộc về nơi này. Phan muốn nhìn thấy Kang cười nụ cười trong veo như cái ngày đầu nhận nhiệm sở. Và khi ấy Phan mới thực sự là tình yêu của Kang.

Về lại Sài Gòn để đối mặt với những đớn đau, những tổn thương mà bấy lâu Kang trốn tránh. Kang nói sẽ về vào mùa quỳ vàng năm ấy. Năm mà cả Kang và Phan vào tuổi 25.

Cuộc sống là ngập đầy những bất ngờ, với những nút thắt mở mà không ai có thể tự sắp đặt cho mình. Kang đã lỗi hẹn mùa hoa quỳ năm ấy, lỗi hẹn vì một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt sẵn từ trước. Kang mãi chỉ là một quân cờ trong bàn cờ mà quyền điều khiển thuộc về hai người chơi chứ không thuộc về những con tướng. Để rồi mãi đến mùa quỳ năm nay, vẫn khi những cơn gió tháng mười rung rinh những bông hoa vàng rộn Kang mới có thể trở về.

Phan ra đi vào một ngày Đà Lạt nhiều gió. Dường như những cơn gió đã cuốn cô gái mỏng manh như làn sương phố núi. Để cô mãi về với đất trời nơi đây. Để Phan vẫn mãi bên cạnh Kang với một nụ cười nhẹ tênh. Mênh mang. Phan vẫn cười. Nụ cười tuổi hai lăm. Ngày Kang hẹn trở về với phố núi cũng là ngày Phan ra đi. Khi người ta đi đến tận cùng của nỗi đau và bị tước bỏ đi tất cả những điều quý giá. Khi ấy sẽ có người sẽ gục ngã và vĩnh viễn nằm dưới đáy vực sâu của khổ đau. Nhưng cũng sẽ có người sẽ mạnh mẽ đứng lên và tìm được sự bình yên từ chính trong sâu thẳm của những biến cố đớn đau. Phan lấy chồng. Chia tay phố núi. Phan sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc và nhớ về Đà Lạt như một kỷ niệm trong veo.

Người ta không thể sống hoài với những đớn đau. Sẽ đến lúc Kang cũng phải lớn lên. Quên đi tất cả và trở về. Trở về với Đà Lạt. Trở về với nơi đã ghi dấu một mùa quỳ lỗi hẹn. Đã thứ tha cho tất cả và yên an. Biết đâu sẽ có ngày Kang gặp lại nụ cười của Phan.

Hết.