Một tấm bằng – Khép lại một chặng đường và mở ra một chặng đường mới.

Sài Gòn ngày 09/08/2015

DSC_0176

2 năm 11 tháng, khép lại một chặng đường có nhiều dấu ấn, lắm gian truân nhưng cũng nhiều kỷ niệm.

Quyết định viết ra những điều suy nghĩ về chặng đường này để vơi bớt trong lòng trước khi bắt đầu một chặng đường mới.

Trước nhất, muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người thân yêu, thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè, người thân, sinh viên đã luôn yêu thương, hỗ trợ và động viên trong suốt chặng đường vừa qua.

Năm 2012, sau 02 lần từ chối học bổng đi học, quyết định ở lại Việt Nam và cùng Rùa Con đi ôn thi. Dĩ nhiên 02 đứa đã tìm hiểu kỹ về nhiều chương trình học ở Việt Nam trước khi quyết định đăng ký chương trình với mục tiêu thử thách một chút. Không ngờ cuộc hành trình lại dài thế. Rồi Rùa Con đi du học, một mình Papa ở lại, đi ôn thi và bắt đầu.

Tháng 09/2012, bắt đầu đi học với vốn tiếng Anh bật bẹ. Căng thẳng, sợ hãi. Sẽ không quên được lần đầu tiên thuyết trình, thức đến 02 giờ sáng để Ms. Đàm hướng dẫn và chỉnh sửa. Sẽ không quên được ánh mắt động viên của Mr. Khôi Nguyên và Mr. Tuấn trong buổi thuyết trình chiều hôm đó. Cảm ơn Bảo Ngọc đã luôn hỗ trợ nhiệt tình để anh tiến bộ. Môi trường học mới, bạn mới, kiến thức mới. Dần dần cũng hòa nhịp. Môi trường học ở đây đa dạng với nhiều độ tuổi, ngành nghề, xuất thân. Nhưng nhìn chung các bạn bè mới thật dễ thương, đơn giản, nhiệt tình hỗ trợ. Sẽ không quên được những thứ 7, chủ nhật đi học cùng đi ăn, cùng ngủ trưa. Rồi những buổi lê la học nhóm, những lần tranh luận “debate” có màu sắc “dàn xếp”.

Tháng 10/2012, bắt đầu hành trình học Keieijuku. Song song cùng lúc học hai chương trình và vẫn đi làm, đi dạy thêm. Thế là cứ thế mỗi tháng 01 lần cặm cụi xách vali lên lớp vào chiều chủ nhật, học xong chạy ra sân bay, tối thứ 6 lại trở về, có những hôm thức trắng đêm làm bài tập và sáng thứ 7 lại có mặt ở lớp. Học song song hai chương trình thực sự cũng hơi đuối và bản thân cũng tự “ngưỡng mộ” chính mình. Tự nhủ, nó cầm tinh con trâu. 10 tháng trôi qua, kết thúc khóa học Keieijuku cũng là kết thúc giai đoạn học tập căng thẳng của giai đoạn 1. Hai chương trình có sự tương đồng về kiến thức nên bổ trợ cho nhau, khóa Keieijuku đã trang bị thêm những kiến thức và ví dụ thực tiễn thực sự bổ ích.

Tháng 09/2013, bước vào giai đoạn 2, một phần lớn của lớp đi Úc, một phần ở lại và chia ra làm 02 chuyên ngành, lớp bắt đầu thay đổi cơ cấu tổ chức, chỉ còn lại khoảng 10 anh chị em trong lớp cũ, các lớp khác nhau được ghép lại, tiến độ bắt đầu không được như trước, mọi việc trở nên hỗn loạn. Đây cũng là lúc mình nhận được vai trò mới đầy thử thách. Khởi đầu cho những ngày Sài Gòn có bầu trời màu xám.

2014 , loay hoay với công việc, hoạt động, học tập và kiếm tiền để đóng học phí. Cũng là lúc bắt đầu giai đoạn làm luận văn. Như một bản án treo, cái luận văn cứ thế “đeo đẳng” hàng đêm. Nhưng bản thân không thể nào dứt ra khỏi công việc để tập trung vào nó. Quyết định như một sự “đánh đổi” (trade-off), chọn một đề tài quen thuộc, nhưng cũng không an toàn, chẳng đầu tư. Tự thấy có lỗi với bản thân. Nhưng đây cũng là giai đoạn “đen tối”, thấy một mình “độc hành” trên con thuyền “độc mộc”, chiến đấu và chiến đấu. Mắt khô và không thể khóc được. Ngày kết thúc năm 2014, cũng là lúc nộp bản nháp luận văn hời hợt với hàng tá lỗi mà tự mình cũng có thể nhận ra. Hổ thẹn. Đây cũng là lúc bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Tựa như một sợi dây dàn căng hết sức, sự tổn thương dâng lên, và trách móc, tủi hờn. Mất khả năng giao tiếp. Đây cũng là lúc phải nộp học phí lần cuối cùng. Chính thức phải xin xỏ và nhờ hỗ trợ từ gia đình. Ngẫm lại cũng không thể tưởng được trong hơn 1 năm vừa qua, mình đã có thể đóng được hơn 100 triệu học phí, tiền ôn thi, tiền tài liệu,… và tới kỳ cuối cùng thì thực sự không thể trang trải được. Quyết định đi gặp bác sỹ tâm lý và bắt đầu hành trình của sự buông bỏ. Trở về với phố núi những ngày đầu năm lạnh buốt, một mình trên những con đường mù sương. Tìm Kang. Buông bỏ để nhẹ nhàng hơn.

31.01.2015 – Khép lại tháng 01 với việc bảo vệ luận văn. Một kết quả dự đoán trước. Chấp nhận. Một mình ngồi ở Sài Gòn ơi! Nhìn thành phố. Ngẫm. Thấm.

08.03.2015 – Chính thức hoàn tất các thủ tục nộp bài cuối cùng. Tạm kết của một chặng đường khá dài.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Tiếp tục chạy hồ sơ để nộp hồ sơ để học tiếp. Xin giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm nhưng rồi lại không có điểm luận văn và tên luận văn. Thủ tục không kịp, không đầy đủ. Nhưng cũng thôi. Xem như là duyên số. Buông bỏ. Nhưng cũng chính điều đó đã góp phần đi đến quyết định của hôm nay.

Cuối tháng 06/2015, nhận được thông tin bài viết tóm tắt luận văn được gửi đi dự hội thảo Quốc tế vào tháng 7.

Tháng 07/2015, tham gia hội thảo với các bạn Việt Nam và Thái Lan, thấy mình tự tin hơn một chút. Ngày 10/07/2015, như một con thoi, chạy từ hội nghị tổng kết trong Quận 1 ra trình bày báo cáo ở Thủ Đức, sát giờ trình bày. Xem như một cái kết vừa phải trong quãng đường đi học này.

Ngày 08/08/2015, khép lại cuộc hành trình này với 01 tấm bằng. Một lễ tốt nghiệp với sự chúc mừng của rất nhiều người thân, bạn bè, đàn em. Nhận được nhiều hoa, nhiều lời chúc. Nhưng cũng có vài lời hứa bỏ ngỏ, vài người để mong ngóng nhưng rồi không đến. Lễ tốt nghiệp đầu tiên được dự với vai trò một người tốt nghiệp (không còn muốn nhắc lại lễ tốt nghiệp đại học năm ấy nữa). Bất ngờ vì lại có thằng bạn chí cốt, làm NCKH chung từ thời sinh viên. Tốt nghiệp đại học chung. Bây giờ, hai đứa cùng nhận bằng Thạc sỹ. Thấy vui quá chừng đi. Lễ tốt nghiệp vẫn còn một số lỗi nhỏ có lẽ vì sự thiếu tinh tế một chút chắc là do người tổ chức chưa nghĩ kỹ càng về sự logic trong thứ tự trao bằng hay quy tắc giao tế mang tính quốc tế. Nhưng nhìn chung cũng chấp nhận được. Kết thúc khóa học, từ gần 50 người chỉ còn 03 anh em: Tường Loan và Bảo Hoàng. 03 anh em quyết định kỷ niệm lễ tốt nghiệp bằng một tháp bia trên cao để nhìn Sài Gòn về đêm. Gió lạnh, không khí trên cao trong lành. 2 năm 11 tháng.

Một cuộc hành trình dài hơn so với dự tính, cũng vì tấm bằng mà lỡ bao cơ hội, bao dự định. Cũng vì tấm bằng mà tốn bao mồ hôi, công sức và tiền bạc. Nhưng cũng vì tấm bằng này, chặng đường này mà thực sự có một sự trưởng thành về chuyên môn, ngoại ngữ, bản lĩnh và lòng tự trọng. Cũng nhờ quá trình 2 năm 11 tháng mà một số đề tài khoa học của sinh viên cũng được ra đời, có thành quả, một vài khóa luận và luận văn của vài bạn cũng được hỗ trợ. Cũng nhờ nó mà có thêm những người bạn, những người em mới. Cũng nhờ chặng đường này mà mạnh mẽ hơn, để quyết định sẽ bắt đầu một chặng đường mới. Có lẽ nhiều người nghĩ là một sự sai lầm, một bước lùi. Nhưng tôi vẫn tin đó là chặng quyết định đúng. Đơn giản vì tôi tin.

Mở ra một chặng đường mới chưa biết thế nào nhưng chắc chắn sẽ xa hơn và nhiều điều mới mẻ hơn.

Kang nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s