Mùa hè Xanh mặt trận Lào 2015 – Nơi những gương mặt có hình trái tim

DSC_0470

Chuyến xe tạm rời xa Sài Gòn vào một buổi sáng cuối tháng 7. Trong chuyến hành trình ấy là hơn 30 con người với những độ tuổi khác nhau, chuyên môn khác nhau và đơn vị khác nhau.

Điều đầu tiên khiến tôi nể phục nhất là trên chuyến xe đến đất bạn Lào ấy là cả một khối hành lý khổng lồ là quà tặng, thuốc và các vật dụng cho chiến dịch. Anh Linh, Bạn Đoàn, em Danh và một số bạn cùng với hai bác tài đã phải vật lộn khuân vác và sắp xếp. Chuyến đi đi qua 3 nước Đông Dương với 03 bữa ăn ở 03 nơi với nhiều cung bậc khác nhau. Mở đầu cho một cuộc hành trình với ba giai đoạn của cảm xúc trong chiến dịch theo cảm nhận của tôi – một người đã qua tuổi hai mươi hơn nửa thập kỷ. Chuyến hành trình khép lại tựa như tôi vừa đọc xong một cuốn sách nhưng cảm xúc thì vẫn còn đong đầy.

Chương 1: Hồ hởi.

Bỏ qua hết những bộn bề công việc, chức danh, vị trí lại phía sau, khoác lên mình màu áo xanh để đến với chiến dịch với bao hoạt động phía trước. Những gương mặt trẻ háo hức và rạng rỡ. Sẽ không thể nói hết và điểm mặt đặt tên được từng người nhưng tôi tin ai cũng có những dự định và kế hoạch riêng. Những ngày đầu trôi qua với những sự khởi đầu cả thuận lợi và khó khăn. Như thường lệ, Khoảng 6h sáng chúng tôi lên xe, ăn sáng và trở về với các đội hình hoạt động của mình. Những giọt mồ hôi đã rơi và những nụ cười rạng rỡ đã nở. Màu xanh của tuổi trẻ, của chiến dịch như tô thêm cho màu xanh của những ngọn đồi, cánh rừng Champasack. Đất nước bạn Lào hiền hòa và thân thương quá đỗi. Người Lào hiền lành, thân thiện luôn nở nụ cười trên môi. Tuyệt nhiên không tiếng còi xe, tiếng cãi vã. Cuộc sống lặng lẽ, thanh bình như những cánh rừng xanh ngát tắm mình trong những cơn mưa phía Tây dãy Trường sơn, hiền hòa nhưng dòng Mekong chảy qua nhưng lòng vẫn đỏ quạnh phù sa.

 Chương 2: Căng thẳng và hụt hẫng.

Giống như một bản nhạc, Cuộc hành trình nào cũng có những nốt thăng, trầm. Những khó khăn sẽ phát sinh trong quá trình lao động như những chướng ngại vật đặt ra để con người trưởng thành hơn hay chín chắn hơn. Đối với ai đã trưởng thành rồi thì xem như một lần chiêm nghiệm lại những trải nghiệm của riêng bản thân mình. Có những ánh mắt trong veo, đầy háo hức với cuộc sống rộng lớn ngoài kia, cũng có những lúc mỏi mệt nhưng ánh mắt các em vẫn ngời sáng. Đó là những người trẻ tuổi hai mươi nhưng đang háo hức để được trải nghiệm, thậm chí là vấp ngã để trưởng thành. Và cũng có những người cứ không chịu lớn lên bất chấp cho năm tháng và thời gian cứ thế trôi qua như những tảng mây bên phía ngọn núi phía Đại học Champasack, nơi tôi nhìn ra vào một buổi chiều ủ dột.

Tạm biệt đội hình sinh hoạt hè và vẽ thân thương, tạm chia tay lũ trẻ nhà E (Sẽ gặp lại chúng ở cuối bài), tôi tạm đến “chi viện” cho đội hình tin học cho các giảng viên Đại học Champasack. Ba bạn trẻ đội hình tin học nhiệt tình, tích cực và bản lĩnh. Các bạn thường làm việc tới khuya để chuẩn bị bài giảng một cách nghiêm túc. Có nội dung trong đó tôi nghĩ mình có thể giúp được nên mạnh dạn “xin xỏ” sang hỗ trợ. Nhưng hơn thế đó là cảm xúc và suy nghĩ của một người giảng viên thôi thúc tôi nên làm điều đó. Câu hỏi tôi được nghe nhiều nhất trong những ngày đó là tôi có bị sao không? Tôi không cười nổi, phần vì căng thẳng, phần vì mệt mỏi với mỗi ngày 2 buổi liên tục với EFA, cronbach’s Alpha, Variable, items, phần vì bất đồng về ngôn ngữ, phần vì cầu toàn vì muốn các đồng nghiệp nước bạn Lào có thể hiểu được phần lớn nội dung vấn đề. Tôi liên lạc về Việt Nam để bạn gửi bộ số liệu sang (vì hơi bị động nên tôi ko mang theo). Sau buổi cuối cùng với 7 lần chạy EFA, tối hôm đó tôi sốt và nằm lịm đi. Nhưng tôi thấy được giá trị thực sự mà chúng tôi đã mang lại. Thương các bạn nhiều. Biết đâu tương lai gần sẽ gặp lại các bạn với vai trò những người đồng nghiệp trẻ.

Những vấn đề mới lại đến, những khó khăn mới đến, những chiến sỹ trở về chỉ ăn vội chén cơm và ập vào giấc ngủ. Da đen, tóc cháy, tay chai, quần áo lấm lem. Lần lượt vài bạn xổ mũi, ho, bong gân, chảy máu,… nhưng tôi mừng vì điều đó. Các bạn đã sống trọn những ngày qua của chiến dịch. Sẵn sàng, lăn xả. Dẹp bỏ cái tôi cá nhân để hòa cũng tập thể. Sẽ chẳng là gì nếu các bạn trở về như lúc ra đi, áo có sờn, da cháy đen, chân tay có lấm lem mới làm nên những dư vị ngọt lịm. Đây là một chiến dịch chứ nào phải chỉ là một chuyến đi hay một chuyến du lịch trải nghiệm. Có đôi lúc trong tôi là một cảm giác hụt hẫng. Hụt hẫng thoáng qua vì lo sợ những ngày này sẽ qua nhanh quá, những gì hôm nay sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp. Hụt hẫng ngơ ngác vì thấy mình giản đơn quá đỗi. Thấy mình hòa vào không trung và không có nét riêng như một vài người.Hụt hẫng ngùn ngụt  vì tôi chẳng thể giải thích, cũng chẳng thể làm gì được trước những hiện tượng của thiên nhiên, nhân sinh.  Nhưng sau vài phút ngơ ngác chắc có lẽ thấm mệt vì “trộn hồ bằng cả trái tim”  thì chợt nhận ra mình hạnh phúc quá đỗi. Đơn giản, tự do và yên an.

Chương 3: Đủ đầy.

“Biết đủ mới là đủ, đợi đủ biết bao giờ mới đủ”. 

Những ngày cuối cùng của chiến dịch đang trôi qua. Như một cuốn sách đã đọc đến những trang cuối cùng. Dù chỉ là một thời gian ngắn như một tập sách mỏng nhưng cũng đầy đủ những nội dung chính yếu. Những chân dung từng mỗi người đã dẫn được khắc hoạ, thành hình. Có người chỉ là những đường nét phác họa đơn giản, có người lại khắc những nét chì đậm, có người như một bức tranh sinh động nhiều màu sắc, thậm chí có cả âm thanh. Có người vẽ mình bằng những nét xanh hy vọng trên một bức voan trắng tinh. Có người chỉ như những làn mây vắt núi.Thu trọn vào mắt mình, vào suy nghĩ và tim mình những chất liệu cần thiết để kiến tạo nên một xã hội thu nhỏ của một mùa hè. Và vẫn chỉ mong vẽ lên đó một nét cọ sáng màu. Chắc sẽ không quên những ngày hè mưa nhiều ít nắng trên đất Champasack của nước bạn Lào với những người trẻ và những người có tâm hồn trẻ với gương mặt có hình trái tim. Gieo tình yêu và tuổi trẻ trên đất đỏ bazan để nhận về sự trưởng thành và những yêu thương đong đầy.

“Trường sơn hùng vĩ, bên nắng đổ, phía mưa nguồn, tình bạn, tình đồng chí, cùng sát cánh trên một chiến hào…”. Giai điệu của bài hát Tấm Lòng Việt Lào (Sải Chay Lào Việt) cứ vang mãi trong chúng tôi, trên chặng đường trở về. Có đi mới biết, mới hiểu, mới ngộ ra nhiều điều. Chúng tôi trở về với bao tình thương yêu của người dân nước bạn Lào. Hiểu hơn vai trò của một người đại sứ thanh niên để làm đẹp thêm cho tình bạn, tình đồng chí, tình dân tộc của hai đất nước. 12 ngày, nhưng không đơn giản chỉ là một mùa hè xanh mà hơn thế nữa đó là cả một cuộc hành trình. Chỉ biết nói Thương và Cảm ơn.

PHỤ LỤC

(Phụ lục là phần đính kèm nhưng hết sức quan trọng bởi nó bổ nghĩa, bổ sung và làm sáng tỏ cho nội dung chính đã được giản lược trong bài). 

Phụ lục 1: 07 đứa trẻ nhà E của đội hình sinh hoạt hè.

Thấy mình may mắn và có phần hơi hổ thẹn trước sự tự giác và sức trẻ của các bạn, thấy mình đôi khi thừa thãi. Các em – những cán bộ Đoàn chủ chốt ở các đơn vị khác nhau, lúc nào cũng chủ động từ khi còn ở Việt Nam đến Lào. Trách nhiệm và ý thức. Sáng tạo và năng động. Anh thường hay bắt các bạn đi phụ đội hình khác, làm việc khuya, nhưng lúc nào cũng ngập tiếng cười, đoàn kết và yêu thương. Không cần phải nói về từng bạn nhưng xin phép được gửi đến các bạn lời Cảm ơn. Các bạn là những nốt thanh của bản nhạc mùa hè năm nay và cả hành trình tuổi hai mươi của anh.

Phụ lục 2: Đội hình xây dựng

Đây là đội hình mà mình có cơ hội hỗ trợ và làm việc nhiều nhất. Nắng gió, mưa nguồn, đất đá, chai sần. Chỉ 6 người: Bạn Đoàn (người bằng tuổi), em Thủy quấn dây, Kỹ sư Vàng, Giang Phi Hùng, Âu Duy Tân, Trương Thanh Hải nhưng các bạn đã chứng minh cho việc mồ hôi đổ xuống và sân bi sắt ra đời và tình người ở lại.

Phụ lục 3: Những nốt thanh

Các bạn đã có mặt ở chiến dịch này để cho anh được biết mình còn phải cố gắng nhiều, các bạn trẻ, hoài bão, ý thức và sống văn minh. Sống nhanh nhưng ngập đầy yêu thương. Đó là Công Danh, Kiều Chinh, Kim Ngân, Sesan, KhanHoung (Hai người bạn Lào đáng yêu), Tố Phương, Lâm Thanh Thảo và những người bạn Lào nhiệt tình đáng yêu.

Phụ lục 4: Những bè trầm.

Tuổi thanh xuân của mỗi người có thể không theo độ tuổi mà theo tâm hồn. Cũng có những bè trầm trong chiến dịch. Đã có tuổi những vẫn rất hồn nhiên, đáng yêu và rộn tiếng cười. Xin mạn phép không nêu tên. Nhưng xin được gửi đến các thầy cô, các anh, các chị sự trân trọng và yêu thương. Bởi sự thiết tha và khiêm nhường.

Phụ lục 5: Âu Duy Tân

Xin được dành một phụ lục để viết về em, người em, người đồng chí nhỏ tuổi nhất chiến dịch. Em trong sáng quá đỗi. Đến với mùa hè xanh khi vừa mới kết thúc năm nhất, với những mường tượng và hình dung về một mùa hè xanh của thời sinh viên. Em hãy vui lên bởi anh và các bạn sẽ ganh tỵ với em lắm, em hãy nghĩ mình là người may mắn nhất bởi được trải nghiệm nhiều nhất, học hỏi nhiều nhất và trưởng thành nhiều nhất. Em đón tuổi 19 trong tình thương của mọi người. Ngày chia tay, anh đã không kìm được lòng và bật khóc nức nở khi nhìn em. Nhìn làn da xạm nắng của em, nhưng mắt em vẫn trong veo. Đâu đó anh thấy tuổi hai mươi của mình và những người bạn của anh trong em. Nhưng rồi, cũng có những người bạn của anh đã đánh rơi tuổi hai mươi của họ đâu đó mà anh không thể giữ lại được. Rồi cũng có những lúc anh lãng quên và đánh rơi tuổi hai mươi của chính mình. Anh thương và hiểu những cái “khổ” của em. Anh thấy hổ thẹn và có lỗi. Em là một trong những lí do và động lực để anh có những thay đổi và hành đông. Em sẽ lớn lên và trưởng thành, nhưng hãy mãi trong sáng và lý tưởng em nhé. Hãy cũng những người bạn, người đồng chí và người em viết tiếp những năm tháng tuổi hai mươi đẹp hơn nữa nhé. Mồ hôi của em đổ xuống, da em xạm đen và tay chai sần nhưng hãy hạnh phúc vì điều đó em nhé. Âu Duy Tân.

Thương và Trân trọng. Đã có một mùa hè như thế – thắm xanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s