CHỢ VÀ SIÊU THỊ

Tôi vẫn thường hay ví mình như một cái chợ thay vì một cái siêu thị khi được hỏi miêu tả về bản thân.Nguyen Tuan Duong

Một cái chợ vẫn tồn tại giữa hàng trăm những siêu thị, trung tâm thương mại đang mọc lên trong thời buổi phát triển và hội nhập như vũ bão này.

Trong lĩnh vực marketing, khi nói về kênh phân phối theo hệ thống bán lẻ, một trong những cách phân biệt là kênh thương mại truyền thống và kênh thương mại hiện đại. Và dù cho bán lẻ hiện đại đang phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của hàng loạt các trung tâm thương mại, siêu thị, nhưng kênh thương mại truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Tại các đô thị như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, hiện kênh thương mại truyền thống vẫn chiếm đến 70% doanh số bán lẻ. Nói tóm lại, cho tới hiện tại và một tương lai xa xa, những cái chợ vẫn sẽ tồn tại như một lẽ tự nhiên, hiện hữu và bao dung.

Tôi có sở thích và thói quen đi chợ, ở đó, tôi thấy cuộc sống này sao quá đỗi thân thương và bình dị. Tất cả mọi điều giản đơn. Người ta đi chợ, không chỉ đơn giản chỉ là đến để mua vật dụng cho nhu cầu của cuộc sống. Đôi khi đó còn là một thói quen, là một hoạt động để nhắc mình còn là một phần của cộng đồng. Tôi thấy các bà các cô dường như đắm chìm trong cái cảm giác thỏa mãn khi trả giá năm trăm, một ngàn đồng (sau đó lại tặng luôn hai ngàn tiền thừa), xăm xoi mớ rau, con cá, đưa lên, đặt xuống. Thậm chí, đôi khi tôi nghe đôi ba câu to tiếng, cằn nhằn cũng dễ thương quá đỗi. Mấy bác trung niên chở bà nhà đi chợ, ngồi uống ly cà phê và cùng bàn chuyện chính sự như vừa bước từ chính trường ra. Đặc biệt, vào mỗi dịp chợ Tết, những hoạt động đó càng rõ nét hơn, sôi nổi hơn, đa dạng và đặc sắc hơn.
Sẽ có những bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn nam có cảm giác e ngại một chút khi đi chợ hoặc chở mẹ, chở chị đi chợ. Bạn sẽ ngại cái cảm giác ồn ào, bụi bặm. Cái mùi tanh của cá hay cái mùi oi của thịt. Bạn sẽ thấy ngại ngùng khi ai đó bắt gặp mình đang tay xách, tay bưng. Cái cảm giác chắc sẽ ít có khi vào một siêu thị hay trung tâm thương mại. Thanh niên vào chợ đối với tôi đôi khi cũng xem như một cuộc cách mạng. Một sự đấu tranh nội tâm cũng không đến nổi sục sôi nhưng cũng không kém phần trăn trở. Dĩ nhiên, nó khó hơn cái cảm giác bước chân vào một siêu thị sáng trưng đèn, hay một trung tâm thương mại sáng choang và thơm nức mùi nước hoa từ các cửa hàng của những thương hiệu trứ danh thế giới.
Cá nhân tôi, tôi cảm thấy hấp dẫn bởi cái cảm giác được đến chợ, đặc biệt là những buổi chợ vào buổi sáng. Cái cảm giác được mua được một con cá tươi còn quẫy mình trong chậu nước khiến tôi nghĩ ngay đến nồi cá kho tộ thơm nức mùi gừng và ớt tươi hoàn quyện vào nhau. Thật thú vị làm sao. Những bó rau tươi rói vừa mới được chuyển đến còn nguyên rễ, nguyên đất cát. Sau khi rửa sạch, những cọng rau tươi rót sẽ được đắm mình trong một chén nước mắm chua ngọt và mang đến cho ta một cảm giác lâng lâng, khó tả. Những đống trái cây còn chưa kịp phân loại, trưng bày theo một kiểu giả tạo, sắp đặt, vừa lựa, vừa ăn một trái (dĩ nhiên theo lời đề nghị nhiệt tình của cô bán hàng). Cuộc sống đang bắt đầu từ những buổi chợ sáng như thế. Nếu ở Sài Gòn, có dịp bạn hãy thử đến chợ đầu mối Bình Điền, hay chợ nông sản Thử Đức, hay chợ hoa Hồ Thị Kỷ vào một buổi thật sớm, bạn sẽ nghe thấy âm thanh của cuộc sống này, và thấy chợ thật đáng yêu làm sao. Khi đã vào chợ và lắng nghe cuộc sống, bạn sẽ thấy thấu hiểu và yêu thương hơn cuộc sống này.
Tôi vẫn nhớ khi còn là sinh viên, hè về tôi vẫn đều đặn ra chợ mua cám heo, chất lên xe và chở về. Thi thoảng vẫn được bonus vài thứ để về cho bầy heo háu ăn ở nhà. Trên đường, tôi vẫn nghêu ngao hát đến nỗi bao cám rơi xuống đường mà không biết, phải có người đi đường nhắc. Vài người hàng xóm hỏi có thấy xấu hổ không? Xấu hổ thì làm sao mà hát nghêu ngao được nhỉ. Mỗi lần về quê, đặc biệt vào những dịp Tết, khi đi chợ, tôi thấy hình ảnh những bạn trẻ nhìn (sơ là biết đi học thành phố về) ra chợ phụ bố mẹ buôn bán, hình ảnh đó mới đẹp làm sao, ấm áp làm sao. Đối với tôi, hình ảnh đó đẹp gấp nhiều lần những tấm hình dùng để check-in tại các trung tâm thương mại với phông nền là những nhãn hiệu nổi tiếng. Ra trường, đi làm, có chút thu nhập, tôi vẫn thích đi chợ (dĩ nhiên cũng có đi siêu thị và trung tâm thương mại). Tôi vẫn thích cái cảm giác được chị bán rau nhét thêm cho ít hành, vài ba trái ớt. Cô bán trái cây gom hết mớ trái cây chiều cả ổi lẫn táo vào một túi và lấy giá vừa bán vừa cho. Những lúc đó, tôi thấy mình được quan tâm, được yêu thương. Tôi thấy cuộc sống này như một tép hành vừa mới được cho, nhỏ nhắn mà cay nồng, thơm phức.
Tôi vẫn giản đơn và bình dân như một cái chợ quê. Ngay cả trong những câu chuyện và bài giảng của mình sau này, những ví dụ minh họa cũng không quá to lớn, vĩ đại, xa xôi. Đó có thể là bài học về thành công của một cô gái với trang trại nuôi heo của mình, một anh thạc sỹ khởi nghiệp từ việc trồng nấm, nuôi dế. Đó là những cái tên, những thương hiệu đậm chất Việt Nam. Dĩ nhiên, vẫn đảm bảo nội dung và tính khoa học. Có lúc, tôi đã nghĩ đến việc các doanh nghiệp nên bắt tay làm một chiến dịch kiểu người Việt trẻ đi chợ để kích thích tiêu dùng và đẩy doanh số ở các kênh truyền thống. Giống như các chiến dịch người Việt trẻ khởi nghiệp, người Việt trẻ hội nhập. Nghe có vẻ hơi điên rồ và trào phúng nhỉ. Nhưng bạn có đồng ý với tôi, cuộc sống vẫn đa màu sắc, từ chính những điều đơn giản nhất, bình dị nhất, gần gũi nhất như một cái chợ quê cũng có những cái đẹp của nó. Bởi lẽ, cuộc sống bên cái chợ quê đó chính là mẹ bạn, là chị bạn.
2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s