MẶT TRỜI CỦA TÔI LÀ MỘT CHIẾC BÁNH QUY

Chắc mọi người ai cũng biết câu chuyện của chú ếch ngồi trong đáy giếng và ngắm nhìn bầu trời, thế giới của mình qua cái miệng giếng.3153

Tôi cũng có một bầu trời của mình, một mặt trời của mình. Mặt trời của tôi là một chiếc bánh quy.

Những năm đầu của tuổi hai mươi, tôi có một thói quen khá kỳ khôi là uống trà nóng và ăn bánh quy (vào những đêm trăng). Thường tôi sẽ pha một ấm trà nóng, thơm thoảng thoảng, tôi cũng dễ tính, nên loại trà nào cũng được, miễn là trà, và lại càng thích nếu được ai đó cho. Về bánh, tôi cũng không giới hạn loại bánh, khi thì bánh quy hình tròn, màu vàng, có một lớp phô mai ở giữa mà mọi người hay gọi là bánh ritz, có khi tôi ăn cái bánh đen đen, tròn tròn với hoa văn vòng quanh theo phong cách thời phục hưng, lớp kem ở giữa có nhiều vị để lựa chọn mà người ta đặt cái tên cho nó là oreo. Có lúc tôi lại mua bánh quy có lớp đường một mặt, chiếc bánh dài hình chữ nhật, có một đường cắt sẵn ở giữa để bẻ ra làm đôi, nhân gian truyền tên gọi nó là bánh bạc (vì vỏ ngoài bạc bạc, lấp lánh). Khi thì tôi mua một hộp bánh nhiều loại, hộp thiếc đắt tiền như một kiểu tự thưởng cho mình. Thi thoảng ai cho bánh gì dĩ nhiên, tôi cũng rất thích và lại pha một ấm trà và lên sân thượng nhà trọ để nhâm nhi bánh và ngắm trăng.
Thói quen đấy không còn nữa khi tôi đến những năm cuối của tuổi hai mươi. Tôi vẫn uống trà, vẫn ăn bánh. Nhưng không có những buổi trời gió, ngồi uống trà và nhâm nhi bánh ngọt nữa. Những chiếc bánh quy đi vào kỷ niệm của tôi ngọt ngào, êm đềm như lúc chúng hòa vào với nước trà ấm, tan dần trong miệng để lại một dư vị hết sức đặc biệt. Cuộc sống của tôi, ước mơ của tôi và mặt trời của tôi cũng như những chiếc bánh quy. Nhỏ nhắn và ngọt ngào. Chỉ giản đơn với những điều giản dị hàng ngày. Đôi ba người đã nói sao hạnh phúc và thành công của tôi đơn giản thế. Tôi không có sự sục sôi, hăng say và hãnh tiến của một kẻ ra trận, chỉ giản đơn như một lão nông lúc nông nhàn. Hôm nay, tôi nhận được bức bưu thiếp của một học trò cũ ở một phương trời xa xôi, em với tuổi trẻ của mình đặt chân đến những miền đất mới, nơi nắng vàng trải ngọt lịm trên dãy Alps với những mái nhà yên ấm uốn mình vào những thung lũng giữa núi, khép lại cuốn sách đã lỗi hẹn 3 năm mới đọc xong và một lời hứa vẫn còn bỏ ngỏ, gửi email một bài báo vừa viết xong (không phải vì thành tích mà vì mục đích chính là chia sẻ). Tôi được đọc và học vài điều mới, nghe một bài nhạc nhẹ nhàng, em ái. Tôi thấy đời nhẹ nhàng tựa như lúc tôi ngồi uống trà nóng và ăn chiếc bánh quy của tôi. À, hôm trước khi đi học, cách đây hơn một năm, em cũng tặng tôi vài gói trà vì biết tôi hay uống trà mỗi tối. Dẫu vội vàng, bộn về với giấy tờ và hồ sơ, em vẫn dành vài phút vào nói lời chào tôi.
Có lúc tôi cũng tự hỏi, liệu cuộc sống và những ước mơ của tôi có quá tủn mủn và giản đơn thế không? Khi người ta mải miết những cuộc chinh chiến mới, những chân trời mới và những mặt trời mới . Thì, tôi vẫn ở đây với những chiếc bánh quy của mình, với một ấm trà ấm nóng và mải mơ về một ngôi nhà tựa mình vào núi. Nơi tôi thấy an yên và Phan tìm về.
Ngày 18/08/2016
P.S: Mùa trung thu sắp đến, nếu trà nóng và kèm với bánh trung thu thì thật là tuyệt. Bài viết thật ra được ra đời trong nỗi nhớ và thèm bánh trung thu!!!
(Hình ảnh sưu tầm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s