EM

bo-suu-tap-hinh-anh-nen-hoa-oai-huong-tuyet-dep-so-5

Con đang đau khổ vô cùng, khi nhìn xuống dòng sông.

Có ánh mắt em trai con trong đó.

Trong veo mẹ ạ.

Ánh mắt ấy, hôm sáng mùa đông,

Khi mặt trời còn chưa thức.

Nhìn con, sáng tươi, trong suốt.

Con đợi Nicolai băng qua cánh đồng

Những bông hoa oải hương vương trên đôi giày vải

Khi ấy con thấy em bay lên,

Và để lại muộn phiền lại bên cánh đồng khắc khoải.

Và con đứng đợi mãi phía bên kia.

Nicolai đã đi để lại con, cùng dòng sông mẹ nhỉ

Em đi cùng nụ cười

Và tiếng hát bên tiếng chuông nhà thờ hôm lễ phục sinh.

Em chẳng nghe tiếng con khóc,

Hay tiếng bà ngoại Bagan đang ngồi nỉ non

Bên khung cửi, chỗ em vẫn hay ngồi vẽ ngoạch ngoặc những đường chì đen.

Mẹ chẳng khóc một giọt nào

Từ lúc em con đi

Mẹ cũng nói con đừng khóc, và khuyên bà Bagan đừng nỉ non, da diết.

Mẹ nói em về với dòng sông băng, trên bầu trời với những đám mây.

Em vẫn cười tươi

Tóc em vàng óng,

Và đôi mắt vẫn trong veo như hôm mẹ ôm con và em giữa cánh đồng oải hương mùa hè năm ấy.

Em đi, và nỗi buồn để lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s