NẮNG UỐNG MƯA CHIỀU, THÁNG 5 CAO NGUYÊN RU YÊN

7

Thật ra bình yên không ở đâu xa, bình yên ở trong ta, quan trọng là ta phải tìm và gọi nó về mà thôi!

Tôi viết bài này trong nỗi nhớ cao nguyên đến cồn cào, bằng tin yêu giản đơn như sương buổi sớm nhuộm trắng phố núi, nơi đó tôi chẳng sinh ra, cũng chẳng lớn lên, nhưng nơi đó, tôi có cảm giác gắn bó và yêu thương đến lạ. Nơi tôi đi tìm Phan và tìm bình an.

Mỗi buổi chiều tháng 05, nắng xuống thăm núi lần cuối trước khi khép ngày. Những giọt mưa chiều vẫn còn đọng lại đâu đó, trên những ngọn thông non, hay trên những đóa hoa cúc họa mi trắng muốt ven đường. Nắng ôm giọt mưa vào lòng, uống trọn những tinh khôi, mát lạnh.

Chiều lên từ lúc nào, đôi lúc ta quên. Ta lặng nhìn thung lũng xa xa bên tách cà phê thơm nồng và quên mất ngoài kia, gió đã lên đẩy nắng về nhà. Những bóng đèn vàng ấm áp bên trong những nhà kính đã được bật lên. Có một thành phố trong lòng thành phố.

Có lúc ta ngồi viết vẫn vơ vài dòng không đầu không kết. Gửi Phan.

Có lúc ta ru những kỷ niệm ngủ yên.

Có lúc ta chợt nhận ra đã có những ngày quá đỗi bình yên trong cuộc đời nhiều biến động.

Rồi chợt nhận ra, đã tự bao giờ, những yêu thương đã ngủ quên đâu đó, có thể trong hộp thư trước nhà đã bao mùa chưa một lần ta mở ra. Mặc dù, sâu thẳm vẫn lướt mắt nhìn qua kiếm tìm một tấm postcard với nét chữ quen thuộc, mỗi lần đặt chân lên thềm nhà rêu phong mùa cũ.

Mỗi buổi chiều, cơn mưa rào đổ xuống thành phố tháng năm, mát lạnh. Ta đứng ngẫn ngơ nhìn cái cảnh đẹp đến nao lòng khi hai bạn trẻ nắm tay nhau chạy trong cơn mưa để tìm chỗ nấp, rồi đứng sát lại gần nhau cho đỡ lạnh, ngại ngần tay đan vào tay. Tháng năm cao nguyên như ngừng lại.

Mỗi sáng, ta dạo qua con đường vòng phía sau lưng ngôi nhà thờ cổ, uốn mình quanh ngọn đèo tạo ra những con dốc quanh co, ghé lại mua một ly cà phê rồi lại tiếp tục rảo bước, chậm rãi, từ tốn. Ta như sợ hương vị của cà phê sáng bay đi mất nếu rảo bước nhanh hơn, hay ta không muốn đánh rơi khoảnh khắc này.

Ta cứ cố gắng đi qua khắp nẻo đường, đối mặt với những cơn gió, để mong gió sẽ thổi đi những kỷ niệm đã qua, và cả những tổn thương. Và rồi sáng hôm đó, ta chợt nhận ra, kỷ niệm là thứ để lưu giữ chứ không phải để lãng quên. Chỉ tìm một nơi nào đó trong trái tim, hay trong tâm hồn để lưu lại. Và rồi đôi khi nó lại trỗi dậy, lúc nức nở, lúc rộn ràng. Ta biết cách tập sống chung với nó.

Tôi có sở thích, ngồi bên cửa sổ nhìn ra những cơn mưa trắng xóa kéo về giăng giăng kín ngọn đồi phía đằng xa. Không hiểu sao khi ấy tôi có một cảm giác bình yên đến lại. Tâm hồn tôi như đang được tưới tắm, gội rửa hết những nhọc nhằn và trần ai. Bởi tôi tin, sau cơn mưa ấy, nắng sẽ lại về để uống những giọt mưa. Như Phan sẽ về.

Tháng năm của tôi. Ngọt.

Kang –  2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s