Thư gửi chính mình

Sau khi đọc cuốn sách “Thư gửi chính mình” Tác giả Hà Quang Minh

thu-gui-chinh-minh

“Dong buồm lên thôi, dong buồm lên, đi tìm chính mình. Dong buồn lên, tớ và cậu sẽ gặp nhau ở một chân trời nào đó. Ta sẽ song hành cùng nhau cho đến khi nào cõi lòng mình thông tỏ. Cậu rồi sẽ trở về, tớ hứa sẽ không giữ chân cậu đâu. Cậu sẽ trở về bên gia đình và gột bỏ được mọi nỗi u sầu. Cậu sẽ sống thanh thoát hơn, nương vào chính dòng chảy của tự nhiên mà sống.” (Trang 240 – Lá thư B.A.M gửi Thầy Cả).

Tôi thấy hình bóng của những năm tháng tuổi hai mươi của mình trong những chuyến dong buồm như thế. Tôi cũng mải miết đi tìm chính mình, đi tìm cái bản ngã của tuổi hai mươi. Tôi dong buồm trong những chuyến hải trình mường tượng để rũ bỏ hết những đau thương để trở về với phố núi của tôi, với ngôi nhà dựa mình vào núi.

Trên chuyến hành trình của tôi, tôi vẫn luôn khát khao có những người bạn đồng hành, những người sẽ kề vai với tôi vượt qua những con sóng đi về hướng mặt trời. Có lẽ, trong lòng họ cũng có những nỗi niềm cần trút bỏ hay giản đơn chỉ là nhờ lòng đại dương cất hộ. Và có lẽ, cái tài sản mang tên nỗi buồn của họ (mà chính tôi cũng không biết số hiệu của nó) không quá dồi dào như tôi. Nên rồi cũng đến lúc họ dừng ở một hải cảng và nói lời tạm biệt tôi với cái nhìn đầ y cảm thông, tin tưởng. Họ quay lưng bước sâu vào phía đất liền nơi có ngôi nhà của họ. Còn tôi, lại tiếp tục dong buồm và ra đi. Gia tài nỗi buồn của tôi cũng đã dần vơi đi, nhưng nó vẫn chưa đủ nhẹ để tôi có thể dừng chân và trở về với mùa hoa quỳ năm ấy. Mỗi năm trôi qua, nụ cười của tôi cũng tươi hơn và ánh mắt cũng không còn nặng trĩu những nỗi niềm sâu kín.

Tôi bắt đầu nghĩ về những tháng ngày sống thanh thoát, được thả trôi mình theo dòng chảy của tự nhiên, của niềm vui, của nỗi buồn và của những nỗi đau. Tôi sẽ cười vang khi vui, sẽ khóc khi buồn hay khổ đau. Nhưng đó không phải là cảm giác chống chịu với sự cô đơn đến cùng cực như những tháng ngay đã qua, khi một mình tôi trên con tàu của mình, giữa đại dương mênh mông và một bên là mặt trời đỏ rực, sục sôi nhưng cũng buồn tênh, cô độc, tự soi bóng mình xuống mặt nước xanh thẫm.

Thi thoảng, tron g những giấc ngủ vùi mệt mỏi, những cơn mơ buồn lại ùa về. Tôi thấy mặt trời hiện hình thành một con phượng hoàng lửa, đưa đôi cánh ra quấn lấy cổ tôi và xiết. Tôi nghẹt thở. Nhưng lạ thay, tôi không vẫy vùng, không cố giằng co để thoát ra, để có thể hít thở và giành lấy sự sống. Tôi nằm im lìm, mắt vẫn mở to hướng về phía xa xa, nơi tôi tin có ngôi nhà dựa vào núi của tôi, nơi vẫn có tách trà và đĩa bánh quy có hình mặt trời (khi chưa biến thành con phượng hoàng hung dữ). Một dòng nước mắt chảy ra nơi khóe mắt tôi. Con Phượng Hoàng lửa tan biến. Tôi choàng tỉnh giấc. Thấy khóe mắt mình ướt. Tôi dần nhận ra, khi mình cố buông bỏ và vất đi những nỗi buồn thì nó không thể nào biến mất. Tập sống cùng nó, như một sự tự nhiên, một sự chấp nhận, đó là giải pháp, (ít nhất là với tôi lúc này). Khi đó, nỗi buồn sẽ dần tan biến đi. Những chông chênh sẽ mất đi, tựa như khi bạn đang đứng trên bong tàu và nương mình theo từng đợt sóng.

Tôi đã gói ghém những năm tháng tuổi hai mươi của mình và những cuộc hành trình buồn mênh mông đến thế. Những cuộc hành trình được lấp đầy những tổn thương, hoài nghi và hờn giận. Những cuộc hành trình dẫn tôi đến những góc tối của cô độc, những ngõ cụt của lý tưởng, có khi là những khu rừng rậm rạp đầy rẫy những giây leo chằng chịt của những mối quan hệ và nguyên tắc khắc nghiệt. Cho đến khi, tôi tìm đến được bờ biển, đến con tàu mà ở bến cảng đó, tôi có thể dong buồm lên và đi về phía mặt trời.

Có một chuyến hải trình mang tên trở về đang đợi tôi.

Kang.11.2016

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s