26.89

KANG 67Tôi đứng giữa Đà Lạt giữa những ngày tháng 5 khi thời tiết có đủ 4 mùa trong một ngày. Đủ nắng, đủ gió, đủ mù sương và đủ lạnh giá về đêm. Đủ để thấy cô đơn và một mình trên con đường vòng quanh hồ Xuân Hương khi sương bắt đầu xuống, những ánh đèn vàng nhòe đi như một bức ảnh mà người chụp non tay để rung máy khi bấm nút. Continue reading “26.89”

04.04.2015

Những ngày tháng tư, Sài Gòn nóng nực tựa như một cái nồi hơi. Nơi ấy, có hơn 10 triệu con người đang chen chúc và tìm kiếm cho mình một cuộc sống đúng nghĩa. Cái nóng nực oi ả của thời tiết cùng với những trăn trở của con người như càng bơm vào trái bóng của sự chịu đựng một sức ép quá lớn. Để rồi, nó chực chờ nổ tung.

Phía xa xa, với một niềm tin vẫn có những con đường dẫn về những lối đầy hoa vàng. Thực sự, đã có những lúc phải suy nghĩ một cách nghiêm khắc về những gì đã qua. Bởi lẽ, lòng bao dung của con người có giới hạn của nó.

Thất bại không có gì là đáng sợ. Quan trọng là mình chuẩn bị cho kế hoạch thất bại ấy như thế nào mà thôi.
DL060