NHỮNG SỐ PHẬN (BẠC PHẾCH)

Sài Gòn ngày 09 tháng 04 năm 2015

Những ngón tay lại muốn lưới trên bàn phím cho cảm xúc được giải bày vào một ngày Sài Gòn nắng nỏ.

Đêm qua, tôi vô tình mơ thấy những số phận người bạc phếch, ngơ ngác đi giữa cuộc đời.images

Một bài trắc nghiệm tâm lý nói tôi là màu tối (dark), tôi hay nhìn vào những điểm tối, điểm xấu, điểm đen của vấn đề. Ngẫm lại cũng đúng. Nhưng sao khi nhìn vào những cuộc đời, những con người xung quanh vào thời điểm này, tôi không thấy được màu sắc dù là màu đen tối. Trước mắt tôi, đó đơn giản chỉ là những số phận bạc phếch. Tất cả tồn tại một màu nhờ nhờ khó định nghĩa, bàng bạc và dật dờ. Và tôi cũng thế, những mảng xanh trên màu áo tôi yêu, trên mái tóc tuổi hai mươi của tôi và trong những giấc mơ tôi cũng thế đổ màu bàng bạc, bạc phếch tựa hồ như những cánh rừng cháy khát bốc cháy và chỉ để lại những tàn tro. Loang lỗ.

Một chặng đường đã qua, không dài và cũng không ngắn nhưng nó đủ để làm một số thứ phai màu, màu của thời gian, màu của sự tàn phai, màu của sự xói mòn trơ trọi. Có những thứ thời gian đi qua sẽ làm nó sáng hơn, chói lọi hơn, rực rỡ hơn và thăng hoa hơn. Nhưng rồi cũng có những điều sẽ bị thời gian tàn phá và lu mờ.

Những số phận người cũng thế, cũng dần dần phai màu theo thời gian, khả năng về sự chống chọi và vươn lên như những cây thông đón ánh mặt trời nơi cao nguyên buổi sớm cũng thế mà mất dần đi. Mỗi người chọn cho mình một cách tồn tại. Đơn giản chỉ là tồn tại.

Đêm qua, tôi vô tình mơ thấy những số phận người bạc phếch, ngơ ngác đi giữa cuộc đời. Khuôn mặt vô hồn và trắng bệch. Tôi có nhoài người thoát ra khỏi đám đông đang đi ngược về phía cuối con đường, mà cũng không biết phải đó là cuối con đường không. Bởi lẽ, nơi đó chỉ là một là một màn sương bàng bạc. Màn sương của khói bụi, của những thứ cuộc đời đã thải ra chứ không phải màn sương trắng tinh khôi buổi sáng của tôi, mát rượi, ôm ấp những giọt nước mát lành để tôi tha hồ đắm chìm mỗi lúc đến trường khi cho xe chạy xuống cuối con dốc quanh co theo sườn núi. Tôi cố gắng đi ngược lại phía con đường ấy, tôi thấy những ngã rẽ, những ngã rẽ rất gần, rất gần,… nhưng sao quá khó khăn để tôi có thể nhấc từng bước, từng bước nặng nề, dẫu chỉ là một bước. Tôi cố ghì chân lại để có thể đứng yên một chỗ. Nhưng sao có một lực kéo vô hình kéo lùi tôi về phía ấy, về phía những con người với gương mặt bạc phếch. Tôi chợt nhận ra, những gương mặt ấy, vừa quen, vừa lạ dần đi.

Tôi nhận ra gương mặt của những người trung niên, họ cũng đã từng có những nét chấm phá rõ nét trên khuôn mặt của họ, hình như là một thời gian đã lâu. Những đường nét ấy giờ đã mờ đi, mờ lắm rồi. Những khuôn mặt ấy vô hồn. Những con người ấy phát ra những âm thanh lạc giọng. Những âm thanh giống giống nhau, những âm thanh yếu đuối.

Tôi thấy những người trẻ, những người trẻ trong những khuôn mặt giống nhau. Nhưng dường như ngược lại với những người lớn tuổi. Họ lại sở hữu những khuôn mặt giống nhau. Những khuôn mặt có những đường nét chưa rõ ràng, nhưng họ lại phủ lên mặt mình những lớp phấn dầy và vẽ lên những đường nét giả tạo một cách vụng về. Những người trẻ ấy vô tình vung những nét cọ lên khuôn mặt mình và rồi nhẫn tâm vẽ lên những nét bàng bạc vào những người xung quanh. Những khoảng màu bàng bạc vương vãi cả lên cành lá xung quanh, những màu xanh không còn nguyên vẹn. Họ tự huyễn hoặc về những nét mặt rất riêng và tôn sùng điều đó thành thành quả của mình. Nhưng họ đã không biết rằng, đằng sau lớp phấn màu ấy vẫn chỉ là những khuôn mặt mộc bàng bạc với những đường nét không rõ ràng và chẳng giống nhau.

Cuộc đời phải buông bỏ. Cuộc đời vẫn thế, vẫn trôi. Những số phận bạc phếch vẫn thế đi về phía màn sương bàng bạc. Trên con đường ấy, trong cuộc hành trình ấy, đâu đó cũng có những người ngã gục xuống, và cũng có những người vùng vẫy thoát ra, rẽ vào những ngã rẽ ven đường. Ngoài kia, vẫn có những cuộc hành trình khác, vẫn có những số phận khác. Những số phận tăm tối đi đến tận cùng của khổ đau để tìm giá trị của hạnh phúc. Những số phận ngập đầy ánh sáng vẫn mãnh liệt vươn lên về phía mặt trời. Những số phận với những khoảng màu xanh mát rượi, những số phận trắng đơn sơ,… Nhưng đó không phải những số phận bạc phếch.

Tôi đi tìm…

Tôi đi tìm…

Advertisements